11/12/2003 10:18 GMT+7

Những bài thơ đọat giải thơ Bút Mới

NGUYỄN LINH (Hà Nội - giải 2) 
NGUYỄN LINH (Hà Nội - giải 2) 

TTO - Chuyên mục Thơ và Tuổi Trẻ xin giới thiệu những bài thơ đoạt giải thơ Bút Mới lần 5 do báo Tuổi Trẻ tổ chức với chủ đề "Đất nước và lục bát". Cuộc thi đã khép lại nhưng có lẽ những câu thơ đầy chất tình tự dễ thương với quê hương này sẽ vẫn còn ngân nga trong lòng những bạn trẻ yêu thơ:

Những bài thơ đọat giải thơ Bút Mới

TTO - Chuyên mục Thơ và Tuổi Trẻ xin giới thiệu những bài thơ đoạt giải thơ Bút Mới lần 5 do báo Tuổi Trẻ tổ chức với chủ đề "Đất nước và lục bát". Cuộc thi đã khép lại nhưng có lẽ những câu thơ đầy chất tình tự dễ thương với quê hương này sẽ vẫn còn ngân nga trong lòng những bạn trẻ yêu thơ:

Một ngày mưa trên phố

Sài Gòn mưa ướt trời đêmxuýt xoamay ấm mắt em đèn vàngđôi khi đại lộ thênh thangmình đi cứ ngỡ hai hàng cây đingười che mưa ướt cong micho ta trú dưới nhu mì của em!.

Sài Gòn mưa ướt trời đêmbỗng dưng phố xá thật hiền trên tayVỉa hè rượu uống không saygiọt mưa mang nỗi buồn bay về trờingười đi cho kịp đêm trôita đi cho kịp nụ cười môi em.

Sài Gòn mưa ướt trời đêmtiếng dương cầm chảy ướt mềm vòng xechân trần tránh xác lá memới hay mình cũng nửa quê nửa mùaSài Gòn còn một đêm mưaNgười quê, kẻ phố kịp giờ nhập đôi.

Về quê

DoUca3ID.jpgPhóng to
Ngã ba có một ngôi đìnhCô đơn mà chẳng biết mình cô đơn

Giếng làng người đã thưa hơnHai hàng sấu đá vô hồn trông theo

Gốc đa với một con diềuChiều rơi chầm chậm chiều hiu hắt buồn...

Tôi vào thỉnh một tiếng chuôngNgỡ như xa vắng khói hương ông bà...

Từ trong trầm tích bước raNgỡ như... lại ngỡ như là... ngỡ như...

Bây giờ đang cuối mùa thuHoa cúc đã tạt sương mù, gió đông

Chợ làng cách một quãng sôngNgã tư với một cánh đồng... là ba!

Bỏ làng, mười mấy năm xaTôi giờ về giữa ngã ba, một mình...

Ngã ba có một ngôi đìnhCô đơn mà chẳng biết mình cô đơn?

NGUYỄN LINH (Hà Nội - giải 2)

Du ca

ChiềuAi nhóm bếp củi ngokhói lam đan sợi níu đò triền sôngngười ngang dọcmùa đi vòngtìm vềchim ngói, cánh đồng reo ca.

Thương bờ cúc dại quanh nhàhuây hoai hương rạ len qua tuổi tìnhhát khi ngồi với bình minhchuông chùa hòa khúc yên bình từ tâmhình như...tha thiết trăng rằmmột lần thơ dại được cầm tay em.

Sương khuya gầy ảo dáng hiềnMẹ cho vóc hạc khắp miền lãng duvề gối đầu với mùa thuhoang vu còn ấm lời ru nửa đời.

Quê ơi, khao khát lở bồicắm sào cúi nhặt bóng tôi bên người

Thăm Cổ Loa

PAENg57R.jpgPhóng to
Thành Cổ Loa
Nghìn năm lông ngỗng Mỵ ChâuNghìn năm một mối tình đầu không phai.

Ngựa phi muôn dặm đường dàiNỗi đau nhát kiếm, đền đài vụt tan.

Cổ Loa chuyện cũ ghi vàngTrong veo giếng ngọc kêu oan với trời.

Nỏ thần trao giặc như chơiPhận mình, vận nước trao người vì yêu.

Ngẩn ngơ đi giữa buổi chiềuLắng nghe vó ngựa phi đều trong mây.

Nghìn năm lông ngỗng còn bayLoa thành gò đống phơi bày ngổn ngang.

Khói liu diu cánh đồng làngTrẻ chăn trâu nướng chiều vàng thành khoai.

Am9BtD15.jpgPhóng to
Bao giờ cho tới ngày xưa?

Về ngang bờ bãi sông HồngLắng nghe ngọn gió đèo bòng cơn mưaBao giờ cho tới ngày xưa?Chân chim chạy dọc buổi trưa nắng vàng...Trời xanh ngoài cánh cổng làngLần theo những tiếng mơ màng... Tôi đi...Cánh đồng cỏ dại. Rồi khi,Giật mình! Được - mất... Có gì? Tôi ơi...Bãi ngô của tuổi lên mườiTre xanh xanh vẫn ạ ời tiếng ruMẹ cười như nắng mùa thuSông ôm ấp, vỗ về như thuở nào...Lặng nhìn mà ngỡ chiêm baoBỗng dưng trời trút mưa rào vào đêmSông duềnh lên! Sóng duềnh lên!Trăng trượt chân ngã nhoài bên mạn thuyền...Tuổi thơ - nhặt lá xếp thuyềnTuổi thơ - đánh chắt chơi chuyền... Tuổi thơ,Bao giờ cho đến ngày xưaBao giờ trở lại... ngày chưa biết gì?...

Hết mùa...

Hết mùa hạt khế còn thơmDài con mắt nhớ gió lườm vàng xưaSẻ nâu trộm nắng giữa trưaHót lên một tiếng nghe thừa đắng cay!Xòe tay, ừ... trắng bàn tayChút tàn ấm cũ cũng bay mất rồiEm cười... vui đến lẻ loiĐăm chiêu khế chín nghiêng soi nỗi buồn.Chát lòng những cái nhìn suông;Con tim trăm nẻo mình tường được đâu!Lẽ đời nặng - nhẹ, nông - sâuChỉ em thật dạ cắm đầu mà yêu.Từ anh bão đổ đã nhiềuVà em dông gió liêu xiêu nỗi niềm...Thiệt thòi đèn đã lụn timChút tàn hạt cũ vận tìm... vô ngôn...

... Tóc người ủ khói dài hơnBời bời gió thổi cho hờn lặn sâu.

AN ĐÀ (TP.HCM - giải 3)

NGUYỄN LINH (Hà Nội - giải 2) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên