Đời Cười

Vì sao Đại Thánh phải xuống núi?

Đông Hà 18/07/2021 12:30

Phóng tác theo nhân chuyện đàn khỉ trên Núi Lớn - Vũng Tàu xuống đường khi thành phố phải giãn cách xã hội, chống dịch Cô-Vít.

Đoàn tinh binh của “Đại Thánh” xuống núi, đi trên vỉa hè Ô Cấp. (Ảnh: Đ.H.)

Những năm trước “COVID-19”

“Đại Thánh” cùng 300 anh em, họ hàng, thân thích sống an nhàn, ung dung, thoải mái trên ngọn “Đại Sơn”. Hàng ngày, “Đại Thánh” ngồi vắt vẻo trên chạc ba cây giá tỵ cao to nhất núi, ngắm quan san, ngửi mùi mằn mặn của nước biển. Tới giờ ăn, bọn con nhang, đệ tử dâng đến cho “Đại Thánh” những hoa quả ngon ngọt nhất. Công việc của “Đại Thánh” chỉ đơn giản là giải quyết ba chuyện “chí chóe”, cỏn con của đám thuộc hạ lau nhau. Nói chung là cuộc sống vương giả, an nhàn. 

Những lúc tự tại, thi thoảng, “Đại Thánh” lại nhớ về thuở mình dẫn mấy mươi anh em đi khai hoang, lập địa trên ngọn “Đại Sơn” này. 

Năm đó, chắc cỡ vài chục niên rồi, sau mấy ngày dò dẫm, “Đại Thánh” chọn được “Đại Sơn” làm nơi phát triển. Núi không hùng vĩ lắm nhưng bởi to cao nhất trong vùng “Ô Cấp” này, nên dân tình gọi là “Lớn”. Tuy vậy, địa thế thì hiếm núi nào sánh được. 3 mặt nhìn ra biển Đông bao la. Mặt còn lại nhìn về thành đô, nhà cao tầng, đèn nháy sáng rực đêm. Sản vật ở “Đại Sơn” tuy không dồi dào, đa chủng loại nhưng cũng đủ cho anh em nhà “Đại Thánh” sinh tồn. Có lúc, ngắm biển, “Đại Thánh” ước mình được đi du thuyền, ra biển câu cá, ngắm san hô và sang bên kia bờ biển để biết đó, biết đây. 

Một anh em của “Đại Thánh” gặm gương sắt vì nhầm tưởng là món ăn được. (Ảnh: Đ.H.)

Một ngày nọ, “Đại Thánh” thấy xe cơ giới ầm ầm kéo lên núi. Xe ủi bay cây, tung đá. Thì ra là con người mở đường to hơn, rộng hơn, thảm nhựa thẳng lên đỉnh. Rồi nhà dân, hàng quán, công trình cũng mọc lơ thơ men theo đường, lên tận đỉnh núi. 

“Đại Thánh” cùng họ hàng lo sợ lắm. Bởi con người đến đây sẽ lấy hay phá hết hết nguồn thức ăn của mình. Và lo nhất là con người phát hiện ra loại khỉ có ở đây thì sẽ săn bắt như ở những ngọn núi khác. 

Nhưng trong cái mà “Đại Thánh” nghĩ là họa, thực ra lại thành phúc. 

Đường lên núi rộng mở, phong cảnh hữu tình, cây cối tươi mát là nơi lý tưởng để con người rèn thể thao, luyện sức khỏe. Ban đầu, “Đại Thánh” cử một số tinh binh ra ven đường, nấp lấp ló sau thân cây hay nhảy cành, chuyền nhánh để dò xét thái độ của con người ứng xử với mình. 

Mấy ngày sau, tinh binh báo về: “Tâu Đại Thánh! Con người thích thú và muốn thân thiện, gần gũi với chúng thần! Có người còn cho cả chúng thần chuối to, chín thơm lừng, thưa Đại Thánh”. “Đại Thánh” mừng thầm rồi dặn đám tinh binh: “Mỗi ngày cứ đến gần với con người một ít. Xuống lan can, nhảy ra lề đường, rồi ngồi giữa lòng đường”. 

Người và khỉ ngày càng gần gũi, thân thiện. Người đi bộ, leo núi ngày càng đông. Vậy là, tất thảy họ hàng “Đại Thánh” tiến ra đường. Từ đây, nhà “Đại Thánh” sống nhờ trái cây bố thí, có khi thừa mứa. Thật đúng là, không phải Hoa Quả Sơn mà như Hoa Quả Sơn!.

Không những tiếp nguồn thức ăn, con người còn không mảy may, chủ ý bắt nhà “Đại Thánh” về nấu cao hay nuôi nhốt. Nhờ đó, từ vài chục mống thuở nào, nay “Đại Sơn” sinh sôi lên đến hơn 300 anh em lớn nhỏ.

Mùa thứ tư, năm COVID thứ hai

Một ngày như mọi ngày, “Đại Thánh” cứ thong thả, đến giờ thuộc hạ đưa thức ăn về, dâng tận miệng. Nhưng hôm kia, khi mặt trời lặn sau núi đã được vài canh giờ mà không ai đưa hoa quả đến. 

Đoán sự chẳng lành, “Đại Thánh” hạ bộ xuống cây, ra đường. Một cảnh tượng chưa từng thấy trước mắt “Đại Thánh”. Đường núi im lìm, không một bóng người, không một bước chân. Hàng trăm anh em nhà “Đại Thánh” ngồi la liệt bên vệ đường, uể oải vì đói. Sự lạ thật rồi! 

Đoàn tinh binh của “Đại Thánh” xuống núi, đi trên vỉa hè Ô Cấp. (Ảnh: Đ.H.)

Sáng hôm sau, “Đại Thánh” dẫn theo 10 anh em mạnh khỏe nhất, hạ sơn, tìm hiểu sự thể, nhân tiện kiếm thức ăn lót dạ. Càng đi xa, “Đại Thánh” càng ngạc nhiên và có phần lo sợ. Vì đường phố, công viên không một bóng người. Nhà kín bưng cửa. Thi thoảng mới có một xe chạy vút qua, gấp gáp. 

Lúc này, “Đại Thánh” mới hay rằng, con người đang phải ở yên trong nhà để chống một con  vi-rút dịch đang lây nhanh và đã thành dịch. Con vi rút làm hư phổi, không thở được. Chỉ bắt tay nhau, nói chuyện bắn ra giọt là nhiễm vi rút này. Thức ăn không kiếm được, lại phát hiện ra chuyện có đại dịch, “Đại Thánh” cùng anh em đành ôm bụng đói, cố gắng lết về “Đại Sơn”.

Vợ con “Đại Thánh ngồi giữa lòng đường chờ thức ăn từ tay con người. (Ảnh: Đ.H.)

Đến đây, “Đại Thánh” mới vỡ ra rằng, từ bấy lâu, con cháu của mình đã quen ăn sẵn từ con tay người nên không quen săn lùng và quên đi việc tự kiếm thức ăn. Sấp nhỏ sinh sau càng không biết. Thế hệ ban đầu như “Đại Thánh” chỉ còn vài người. Đúng là phúc - họa khó lường. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa!

“Đại Thánh” chiêm nghiệm ra rằng, không gì quý bằng tự chủ, tự lập, không phụ thuộc vào ai. “Đại Thánh” tập hợp tất cả anh em, họp bàn phương kế sinh tồn. Và việc trước tiên, “Đại Thánh” tức tốc mở lớp truyền dạy lại kinh nghiệm sinh tồn của mình cho con cháu.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất