Khoảng chiều chiều hôm đó, người vợ rảnh rảnh bèn quẹt quẹt điện thoại, mở ứng dụng Zalo, tính tải lên vài pô đăng ngay cho nóng, hòng thỏa máu khoe với bạn bè. Hổng dè thấy dưới ních nêm của “vợ ảnh” chình ình tấm hình chụp một cái trứng luộc cắt làm đôi, biết ngay là ý muốn cho thiên hạ thấy trứng này có hai tròng đỏ.
Người vợ thấy chung quanh đầu nở sao tóe lóe như trong cuốn truyện tranh, lật đật bấm số gọi chồng. Rồi cả hai vợ chồng cùng chia sẻ cái sự hết hồn hết vía, giống y như vừa nhận được tin dữ rằng nguyên trại gà nhà mình, con nào con nấy rờ xuống bầu diều thì nghe cứng ngắt, nhìn vô mỏ thì thấy há hoác phà ra hơi thở hoi hóp, bởi vì chúng ham ăn của lạ đã nuốt nhằm cả đống dây thun. Sau một hồi hoàn hồn tỉnh trí, cả hai hẹn nhau gặp mặt đặng cùng leo lên xe nhà 7 chỗ, lái nhanh hết sức có thể tới tư gia của “ảnh”.
Trong khoảng thời gian chiếc xe chạy từ điểm hẹn của hai vợ chồng tới nhà “ảnh” cũng đủ để hồi tưởng lại chuyện trước khi xảy ra sự cố này.
Không nhớ là hồi nào, ở xóm kia có trang trại chăn nuôi gà qué. Một chuồng nhốt mấy trăm con, mà trại có tới 4, 5 chuồng. Chỉ cần biết làm phép cộng có nhớ thì cũng thấy rõ mỗi lần bán gà hơi, gà sống nhăn còn nguyên lông kêu quác quác, cũng lên tới con số chục ngàn. Từ đó suy ra, chủ trại này được tính vào hạng đại gia trong xóm.
Đã mang tiếng dân làm ăn, thì phải nhớ nằm lòng tập tục biếu xén mỗi dịp cuối năm Tết đến. Có như vậy thì mới chứng tỏ được là kẻ biết điều, biết chuyện, biết thân biết phận… biết chưa!
Theo trào lưu đang cập nhật hiện nay, quà biếu phải là đặc sản ở mãi tít vùng cao hiểm trở, hoặc mãi tận miền quê hẻo lánh mới thật sự quý. Nếu không thì nên kiếm loại gì có gắn “mác” cây nhà lá vườn, có gì biếu nấy, mới gọi là thật lòng, thật dạ. Bây giờ, ai mà chả biết các loại kể trên vừa đậm chất thiên nhiên, vừa có tiếng nuôi trồng bằng các chất hữu cơ. Tóm lại là rất đạt chuẩn an toàn thực phẩm.
Vậy thì, trại gà biếu Tết bằng gà là đúng điệu, hợp quả quá rồi.
Trong danh sách các nơi gởi quà nói chung là ổn, chỉ có một chỗ nọ hơi to thì có vấn đề hơi khó. Nguyên do là ảnh… bị bệnh cha truyền con nối đã trải nhiều đời chưa dứt. Đó là hễ ăn vào miệng một miếng thịt gà (bất kể chiên xào nấu nướng kiểu gì, bất kể gà trống gà mái, bất kể gà dai, gà quái…) mà vừa lọt xuống ruột non trong bụng, thì bên ngoài bộ da, gồm đầu mình và tứ chi, ngay lập tức, sẽ ngứa ngáy phừng phừng, hai tay gãi ghiếc tưng bừng không ngừng.
Năm ngoái, “ảnh” nhận cặp gà trống thiến với nửa tá mái tơ mập ú nù, mỡ vàng khè, mà cái mặt xanh lè, cũng vì lý do đó đó.
Năm nay, vợ chồng chủ trại có sáng kiến biếu trứng gà. Đương nhiên là trứng gà đẻ tại gia rồi. Hồi xưa chỉ biết nói là cây nhà lá vườn, bây giờ theo kịp trào lưu từ ngữ mới nổi, thuộc dạng “hót” thì nên gọi là “trứng nhà làm” cho sành điệu.
Có điều ở trong nghề mới biết, trại gà này chỉ chuyên nuôi gà để làm thịt ăn, chớ không nuôi gà đẻ trứng. Thành ra phải đầu tư nuôi riêng một mớ, ngày đêm chăm bẵm, máng ăn luôn đầy nhóc những loại thức ăn gia cầm ngon bổ rẻ. Lại tính toán sao cho ngày thu hoạch đúng ngay dịp thiên hạ rần rần đi biếu Tết. Mình sẽ biếu trứng tươi, trứng sạch. Nếu dám nói trây, thì trứng vẫn còn nóng hổi cái nhiệt độ cơ vòng ở chỗ cửa sau của con gà đó.
Vậy mà bây giờ chủ trại gà phải chạy như chữa cháy. Mục đích là đi xin lại giỏ trứng gà so mới biếu cái đùng hồi sớm mơi này. Lý do là sợ họ nói mình có ý xỏ xiên xóc óc. Bộ muốn chửi xéo hay sao mà đi biếu người ta thứ trứng có hai lòng.
Vừa chạy vừa thở than tiếc nuối. Biết vậy đi biếu trứng gà trống cho nó lành. Lại được tiếng hàng độc của hiếm, ăn một miếng bổ tùm lum đủ thứ. Nhưng khổ nỗi trời sanh con kê chỉ có hai ngọc. Mà mỗi ngọc có cố gắng lắm cũng bằng cỡ ngón tay cái người lớn là hết cót.
Chép miệng mà nghe đắng đót!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận