JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tình yêu của anh môi giới chứng khoán (Nguyên tác O.Henry)

O.Henry (1862 - 1910), nhà văn Mỹ. Ông đặc biệt xuất sắc ở thể loại truyện ngắn. Truyện ngắn O.Henry phong phú, đặc sắc, thể hiện cô đọng hiện thực đời sống xã hội đương thời. Nhiều truyện ngắn của ông có giọng điệu, tình tiết châm biếm, khôi hài khiến người đọc luôn thú vị, bất ngờ.


Harvey Maxwell, người môi giới chứng khoán, bước vào công ty lúc 9 giờ sáng cùng với Leslie, cô tốc ký trẻ của ông. Leslie đã làm việc cho Maxwell được hơn 1 năm. Cô có vẻ đẹp thanh cao, ăn mặc đúng mực, duyên dáng. Vào buổi sáng hôm nay, trông cô tươi tắn và ngượng ngùng. Đôi mắt trong sáng của cô ánh lên vẻ mãn nguyện, hai má ửng hồng.

Pitcher, thư ký lâu năm của ông chủ Maxwell, để ý thấy có một điều gì đó khác lạ nơi cô tốc ký sáng nay. Thay vì cô ta phải đi thẳng đến bàn làm việc của mình đặt ở phòng kế bên, cô vẫn đứng bên ngoài, dáng vẻ phân vân. Rồi cô bước lại bên bàn làm việc của ông Maxwell. Cô bước đến khá gần, đủ để ông chủ biết đến sự hiện diện của mình. Và chờ đợi.

Nhưng cái khối lù lù trước bàn như không phải là một con người bằng da bằng thịt nữa, mà chỉ còn là một cỗ máy môi giới chứng khoán của thành phố New York. Cỗ máy đó đang quay cuồng cùng những lò xo xoắn xuýt. Một hồi lâu, Maxwell rời khỏi núi thư từ điện tín bừa bộn trên mặt bàn, ngước lên hỏi:

- Này, gì thế? Có việc gì không?

Trước con mắt xám vô cảm, thô lỗ của ông chủ, cô tốc ký vẫn mỉm cười:

- Không, không có gì cả!

Rồi cô quay sang hỏi anh thư ký:

- Hôm qua ông Maxwell có yêu cầu anh tìm một người tốc ký khác không?

- Có. Tôi đã nhờ công ty môi giới việc làm gởi người đến, nhưng đã 9 giờ 45 phút rồi mà chưa thấy ai cả.

Cô tốc ký nói:

- Vậy thì tôi phải làm việc như thường lệ cho đến khi có người đến thay chỗ tôi.

Nói xong cô tốc ký trở vào chỗ ngồi và bắt tay vào công việc. 

Maxwell tống chiếc ghế vào sát tường, đứng ra chỉ huy mọi cuộc mua bán cổ phiếu theo cách nhịp nhàng uyển chuyển như một nghệ sĩ ba-lê. Ông nhảy từ cái máy viễn ký đến máy điện thoại, từ bàn giấy đến cánh cửa… tất cả đều căng thẳng, khẩn trương, chính xác. Bất thình lình, một cô gái ăn vận chải chuốt màu mè xuất hiện. Anh thư ký dẫn cô nàng đến trước mặt Maxwell:

- Cô đây do công ty môi giới việc làm gởi đến để thay chỗ…

Maxwell xoay người nửa vòng, nhíu mày:

- Chỗ làm nào?

- Chỗ làm tốc ký. Hôm qua ông có yêu cầu!

- Anh mất trí rồi Pitcher! Tại sao tôi lại yêu cầu như thế trong khi tôi luôn hài lòng về cô Leslie. Chỗ làm đó là dành cho cô ấy, trừ phi cô ấy không muốn. Anh gởi trả ngay cô gái này!

Cổ phiếu, trái phiếu, khoản cho vay và cầm cố, tiền dự phòng và bảo lãnh… tất cả choán lấy Maxwell, không còn chỗ cho tình cảm. Thế giới cảm xúc là cái gì đó thật phù phiếm, vô nghĩa.

Mãi đến giờ ăn trưa, Maxwell mới có ít phút thở ra khoan khoái. Ông ta chợt hít được cái mùi hương dìu dịu đưa tới từ chỗ ngồi của cô tốc ký. Và Maxwell cũng nhận ra mùi hương đó là của cô Leslie.

Mùi hương quyến rũ đến mức ông Maxwell chợt thấy thế giới tài chính quen thuộc thình lình thu nhỏ, đơn điệu, nhàm chán. Còn mùi hương, còn cô gái thơm phức kia chỉ cách chừng hai bước chân. Maxwell reo lên thành tiếng:

- Mình phải hành động ngay! Phải tỏ tình với cô ấy. Lẽ ra mình phải làm điều đó sớm hơn!

Maxwell vội chạy xộc đến bên cô Leslie, hấp tấp:

- Cô Leslie, tôi chỉ rảnh được ít phút… Tôi muốn hỏi cô một việc: Cô có thể làm vợ tôi được không?

Cô tốc ký đứng dậy, tròn xoe mắt:

- Ơ hay, anh nói gì thế?

Maxwell nói một tràng:

- Tôi không có thời gian theo đuổi tình yêu một cách thông thường, nhưng tôi yêu cô. Xin cô trả lời nhanh lên, bọn thư ký đang mở mấy hòm thư bưu điện kìa… Cô hãy trả lời nhanh lên. Cô có đồng ý làm vợ tôi không?

Cô tốc ký lắc đầu, choàng cánh tay qua cổ anh môi giới chứng khoán:

- Lúc đầu, anh làm em khiếp sợ! Ôi, công việc làm chồng em mất trí rồi! Anh không nhớ chúng ta đã làm lễ thành hôn với nhau lúc 8 giờ tối hôm qua tại nhà thờ Nhỏ phố Conrner rồi sao?

Thầy Đề (rút ngắn)