JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tôi tin là ông đã vô tình ghi đúng công thức có hiệu quả và giờ thì không thể nhớ ra được, mà cái công thức này là cả một gia tài kếch sù. Tôi muốn giữ nó để kiếm người hợp tác làm ăn

Bị ấn ngồi vào chiếc ghế cắt tóc, tôi lim dim nghe người thợ cắt tóc kể chuyện. Anh ta nói:

- Anh biết đó, không có thứ gì có thể làm một cái đầu hói mọc tóc được cả. Ấy thế mà có trường hợp tưởng chừng…

Rồi anh ta kể: “Vào mùa thu rồi có một người tên Plunket đến nhờ tôi cạo mặt. Đầu ông ta hói và láng trơn. Ông ta nhờ tôi tìm cho ông một món thuốc gì đó để giúp tóc ông mọc lại”. 

Người thợ cắt tóc ngưng 1 giây rồi tiếp: “Anh thừa biết là khi khách hàng hỏi mua thuốc làm mọc tóc trong một cửa hiệu thì thế nào họ cũng có. Anh ta có thể pha một chất thuốc gì đấy để khách hàng bôi lên da đầu, và phải mất một thời gian họ mới nhận ra là thuốc không công hiệu. 

Cho nên, tôi nói với ông khách là tôi đã chế ra được một công thức giúp cái đầu hói bóng láng nhất cũng mọc tóc xanh rì nếu biết dùng kiên trì. Ông ta mừng rơn đón lấy đơn thuốc từ tay tôi viết ra. Trước khi ông ta chạy đến cửa hiệu dược phẩm, tôi còn dặn ông là phải giữ bí mật công thức tôi cho, vì tôi định sẽ lấy bằng sáng chế và sản xuất đại trà…”.

Ông khách trả tôi 1 đô và cầm bảng công thức ra khỏi cửa. Trong tuần ấy, ông khách trở lại 2 lần cho tôi cạo râu và bảo đang kiên trì bôi thuốc. 

Rồi sau 2 tuần vắng mặt, ông ta lại đến. Khi ông ta giở mũ ra, tôi muốn té ngửa khi thấy tóc đã mọc xanh mượt trên cái đầu mà mấy tuần trước còn sói láng như cái nắm cửa. Trong khi ông khách hài lòng với mái tóc mới mọc của mình thì tôi cố nhớ lại những chất mà mình đã kê trong toa thuốc. 

Nhưng tôi không tài nào nhớ được và tôi cũng biết do may rủi tình cờ tôi đã viết ra một công thức làm mọc tóc, và công thức đó hiện đáng giá cả triệu đô-la. Nên tôi liền nói ông ta là có thể chép lại công thức đó cho tôi vì tôi đã đánh mất cuốn sổ ghi chép ông thức đó. 

Ông ta phá lên cười, nói: “Tôi tin là ông đã vô tình ghi đúng công thức có hiệu quả và giờ thì không thể nhớ ra được, mà cái công thức này là cả một gia tài kếch sù. Tôi muốn giữ nó để kiếm người hợp tác làm ăn”. 

Vất vả lắm tôi mới thương lượng được và mua lại công thức ấy với giá 250 đô tiền mặt - số tiền lấy ra từ sổ tiết kiệm mà tôi định cất một căn nhà. Ông khách đưa cho tôi công thức và ký một giấy xác minh hiệu lực của chất thuốc đã giúp ông ta mọc tóc chỉ sau 2 tuần. 

Ngay ngày hôm sau, tôi làm mọi thủ tục xin cấp bằng sáng chế cho công thức mọc tóc của tôi, rồi dàn xếp với một hãng dược phẩm lớn để lo việc bán ra thị trường. Tôi ngưng việc cắt tóc dồn hết thời gian công sức cho món thuốc mọc tóc và tin chắc sẽ thu được 1 triệu đô. 

Ông khách tiếp tục vào cửa hiệu gặp tôi vài lần với cái đầu xanh tóc. Rồi đến khi tôi đang cho pha chế đại trà món thuốc mọc tóc, thì ông ta đến với bộ mặt đỏ phừng giận dữ. Ông ta giở chiếc mũ khỏi đầu la lên: “Xem cái chất thuốc chết tiệt của anh nè!”. 

Tôi dụi mắt há hốc miệng khi thấy cái đầu của ông ta láng trụi như vỏ trứng. Tôi lật đật năn nỉ ông ta đừng nói cho ai biết, nếu không tôi sẽ phá sản, còn ông ta dù sao cũng đã xài 250 đô từ túi tôi. Ông ta vẫn lớn tiếng dọa sẽ kiện tôi ra tòa về loại thuốc dỏm. Tôi lại phải thương lượng, trả thêm 100 đô, ông ta mới để tôi tiếp tục bán mớ thuốc đã pha chế với giá 1 đô rưỡi 1 chai.

* * *

Tôi hỏi người thợ cắt tóc:

- Ông có bán được mớ thuốc mọc tóc đó không?

- Tôi bán được 5 chai. Rồi sau khi đã kiên trì dùng trong 1 tháng, họ quay lại đòi tiền vì không một ai mọc được sợi tóc nào cả.

- Vậy sao đầu ông Plunket lại mọc được tóc?

- Tại sao à? Tôi tìm ra nơi ông Plunket ở ngọai ô. Tôi hỏi ngay người đàn ông mà tôi gặp trước cổng nhà Plunket. 

Ông ta hỏi lại: “Ông Plunket nào?”. Tôi nói: “Cái ông Plunket ngụ tại đây”. Ông ta bảo: “Cả hai đã dọn đi rồi”. Tôi lờ mờ hiểu ra, hỏi: “Hai ông Plunket ấy hình dáng ra sao?”. Ông ta bảo: “Họ là hai anh em sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác nhau một điểm duy nhất là người thì hói như quả trứng còn người thì đầu đầy tóc”. 

Thì ra, hai lão Plunket đó đã thay nhau đến chỗ tôi…

Thầy Đề (rút ngắn)