JavaScript is off. Please enable to view full site.

Phỏng vấn anh Voi chiến: “Ai mà muốn ăn mì cay lẩu Thái…”

Trước trận thư hùng chiều nay giữa Rồng vàng và Voi chiến, bổn báo đã có cuộc phỏng vấn siêu tưởng độc quyền với anh Voi chiến!

* PV: Chào anh Voi chiến, hồi này anh bị stress hay sao mà có vẻ xoăn xoắn thế nhỉ?

- Voi chiến: Quả đúng là tôi có hơi căng căng, nhìn xem, cái vòi của tôi cứ cuốn cuốn huơ huơ lên không khí một cách rất khó chịu này! Nhưng sao anh lại phát hiện ra tôi bị stress?

* PV: Thì anh cũng có tuổi rồi, chiều nay lại “chiến” lớn, thế nào lại không xoăn xoắn… Tôi lại thấy bên anh cứ làm quá lên mọi thứ thì suy ra thôi! 

- Voi chiến: Đúng thật, tôi cũng có tuổi rồi, mà chính quá khứ ấy, làm tôi xoắn cho hiện tại anh ạ!

* PV: Vâng, quá khứ, toàn là những ngày huy hoàng của anh Voi chiến. Tôi vẫn nhớ những tháng năm các anh quần thảo ở vùng đồng cỏ, bình nguyên Đông Nam Á. Ngày ấy, mọi nơi đều có dấu chân các anh, thậm chí, chỉ cần nghe tới tên Voi chiến Thái Lan thôi là những hổ xám, trâu vàng, cá mập, sư tử… sợ hết vía anh ạ. Chúng tôi là Rồng vàng, mà hồi đó cũng sợ Voi chiến, cứ đối mặt là căng cứng, gân cốt nhũn nhão cả ra, tinh thần bấn loạn, không còn bay lượn được nữa.

- Voi chiến: Ồ, đúng là những tháng ngày làm... cha nội thích thật! Nhưng bây giờ, làm gì còn anh ơi...

* PV: Thì sông có khúc, người có lúc, đá cũng đôi khi bị… nhục á! Tôi rất biết cảm giác căng cứng, gân cốt nhão cả ra, lo lắng phập phồng đó anh ạ. Tôi rất biết...

- Voi chiến: Này này nghe cái cụm từ “tôi rất biết” của anh tôi nóng máu lắm đó nhé, nói rõ ra xem nào, cái gì là rất biết, gân cốt nhão cả ra…

* PV: Thì anh nhìn xem, lần hội quân này, các anh lạ lắm, sân tập thì quây kín mít vì lo lộ bài, lo đến nỗi khi thấy có ảnh chụp các anh, ông “quản tượng” vội vã cho đổi sân, phải tìm sân thật xa, thật vắng, thật kín không có ai thì mới yên tâm mà tập.

- Voi chiến: Thì có làm sao, ai mà chả giấu bài…

* PV: Tôi nghĩ nó hơi bất thường đấy! Phóng viên chúng tôi, làm gì nên tội mà tự nhiên đang ở tầng 2 của khách sạn - tầng này thì đúng là chúng tôi nhìn thấy và có thể chụp ảnh Voi chiến luyện tập - chỉ mỗi cái lý do đó mà chúng tôi bị lùa xuống tầng 1. Thật buồn cười!

- Voi chiến: Ờ thì… ai mà muốn ăn mì cay lẩu Thái sau trận đấu chứ, nên phải thận trọng hết mức…

* PV : Vâng, biết thế. Nhưng bóng đá cũng chỉ là 1 cuộc chơi. Voi chiến có thể không còn vị thế số 1, nhưng nói thật, muốn lấy lại ngôi vương mà cứ nhè ống quyển đối phương mà đá, lại còn chơi tát tai…, nó không đẹp anh Voi chiến ạ.

- Voi chiến : Ờ thì… không đẹp thật! Chiều nay, Voi chiến sẽ khác. Chúng tôi đợi ngày này lâu lắm rồi, sốt ruột lắm rồi…

* PV: Vậy chúc anh Voi chiến trận này chiến oai hùng nhé. Đừng để... truyền thái y nửa chừng!

CHÂU TINH TINH