JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bà Hiệu trưởng chắc là đang buồn dữ lắm, người ta làm rần rần vậy làm sao có thể không buồn. Chỉ có mỗi tôi hiểu nỗi lòng bà Hiệu trưởng thôi!


     1. Bà Hiệu trưởng dĩ nhiên là phạm lỗi nói dối rồi, cái này không bàn cãi nữa. Nhưng phải bình tĩnh mà suy xét chứ, cậu bé chăn cừu còn được nói dối đến ba lần. Đằng này, bà Hiệu trưởng mới nói dối có nhõn một lần đã căng thẳng quá đáng với bà Hiệu trưởng rồi.

     Mà bà Hiệu trưởng có phải nói dối nhằm mục đích mưu cầu gì cho cá nhân đâu, bà Hiệu trưởng nói dối là nhằm giữ gìn đại cục mà.

     Thử hỏi, uy tín của một trường tiểu học không quan trọng thì cái gì là quan trọng? Đó là môi trường sư phạm mà, đó là nơi để viết lên những nét chữ đầu tiên trên trang giấy trắng là các cháu vừa đến trường lần đầu mà.

     Bây giờ mà bà Hiệu trưởng nhanh chóng thừa nhận bà Hiệu trưởng vi phạm nguyên tắc cho xe ôtô vào sân trường thì có phải là nguy hại hay không? Bà Hiệu trưởng là người đứng đầu, là người lãnh đạo cao nhất của trường tiểu học ấy, mà bà Hiệu trưởng lại tự vi phạm nguyên tắc do chính tay bà ban ký thì có phải là ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tôn nghiêm, đến tinh thần thượng tôn nội quy đơn vị hay không?

     Thế nên, ở đây cần phải thấy rằng bà Hiệu trưởng đang hy sinh danh dự cá nhân để bảo vệ cho sự thiêng liêng khác. Quan trọng hơn, sự thiêng liêng này đâu phải cho mình bà Hiệu trưởng, mà còn cho mấy chục cô giáo, mấy trăm học sinh, mấy trăm mấy nghìn phụ huynh khác nữa.

     Phải hiểu rõ nỗi khổ tâm của bà Hiệu trưởng, thì mới có thể thông cảm, khoan dung và có góc nhìn đúng đắn được. Bà Hiệu trưởng là một giáo viên mẫu mực, là một công dân lương thiện, là một cá nhân sẵn sàng hiến đạo đức riêng tư để phục vụ cho mục tiêu chung, đạo đức chung, kỷ luật chung. Người như vậy năm trăm năm trước khó kiếm, năm trăm năm sau khó tìm, ấy vậy mà người ta lại phũ phàng với một lương dân.

     2. Mà có phải mình bà Hiệu trưởng hy sinh lợi ích cá nhân, danh dự cá nhân vì đại cục đâu, cũng có rất nhiều vì hy sinh vì đại cục mà. Như hoàn toàn không có vi phạm trong kê khai tài sản, như là hoàn toàn không có tình trạng tham nhũng, như là hoàn toàn không có cán bộ lãnh đạo nào nhận quà sai quy định… Những cá nhân đáng kính ấy, thật sự toàn tâm toàn ý vì đại cục, thật sự cần được nhân rộng trở thành các tấm gương điển hình. Đau đớn thay, đám đông rất dễ cáu và vô cùng khó hiểu.

     Trở lại trường hợp của bà Hiệu trưởng, tôi nghĩ rằng chẳng qua bà ấy mới là Hiệu trưởng nên phải xót xa cho thân phận của mình mà chịu đựng toàn bộ sự phẫn nộ của xã hội. Chứ ví như cho bà ấy thêm thời gian để bà ấy cống hiến và phấn đấu, trưởng thành và đi lên, bà ấy ngồi vào vị trí tổng tư lệnh của ngành giáo dục mà xem. Lúc đó, bà ấy cần gì phải nói dối vì đại cục nữa. Lúc ấy, bà ấy hoàn toàn có thể tự tin sống đúng với những gì mà bà ấy muốn.

     Như bà ấy muốn nói giáo viên đi tiếp khách là nhiệm vụ chính trị, giáo viên bị điều đi rót rượu đầu tiên phải tự xem xét tư cách của mình, giáo viên phục vụ cho địa phương phải cảm thấy tự hào, cảm thấy vinh dự… thì ai làm gì được bà Hiệu trưởng?

     Thế cho nên, việc nói dối hay không nói dối, đạo đức hay không đạo đức nó vô chừng lắm. Vấn đề quan trọng nhất người nói ấy đang ngồi ở chiếc ghế nào, người đạo đức ấy đang nắm cương vị gì mà thôi.

     Thêm nữa, nhất định nếu là người lãnh đạo cao nhất của ngành giáo dục, bà Hiệu trưởng cũng sẽ cảm thấy đau lòng khi chứng kiến một bà Hiệu trưởng nào đấy nói dối y hệt bà ấy ngày trước.

     Thiệt mà, tự dưng càng lên cao người ta càng dễ đau lòng hơn, đạo đức cũng linh hoạt lắm.

Điếu Quan