JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bà con về đi. Về ráng mà học nói láo, mà phải nói láo có lợi nhuận mới đủ điều kiện phi thăng, nghe hôn?


Ngàn năm trước có tên Cuội nói láo rồi ôm cây đa phi thăng lên tiên giới. Một ngày nọ Ngọc Hoàng lo sợ chuyện cũ tái diễn, đất nhà trời thì hẹp, chỗ ở cho các vị tiên nữ, tiên đồng, tiên bà, tiên lão... còn không đủ, chỗ đâu mà bố trí cho mấy tên nói dối như Cuội ở trần gian tiếp tục phi thăng lên thiên đình. Nghĩ vậy Ngọc Hoàng cho vời Thiên Lôi đến dặn việc: 

- Này Thiên Lôi! Bài học thằng Cuội còn đó, nay ta sợ dưới nhân gian lắm kẻ nói láo thành tinh, bất thình lình phi thăng lên thiên đình thì giới tiên nhân hỗn loạn. Ngươi mau xuống trần điều tra cho rõ. Để ta có kế sách đối phó. 

Thiên Lôi vác cây búa, bịn rịn rời Thiên đình. Hai năm sau Thiên Lôi mới trở về trình báo:

 - Thưa Ngọc Hoàng! Quả đúng như dự đoán, hạ giới ngày nay toàn những tên láo toét. Chúng nói láo không ngượng mồm, nói láo “có lợi nhuận”, chứ không thèm nói láo cho vui như ông Bác Ba Phi. Lạ ở chỗ mấy tên nói láo này, chỉ còn có cái tên, còn người ngợm y ra sao? Hạ thần bó tay chịu tội. Hạ thần nghi rằng những tên này nói láo xong rồi phi thăng lên thượng giới! 

Ngọc Hoàng bấm độn, kiểm tra tình hình xuất nhập cảnh Thiên đình, thấy nhân số tiên nhân không thêm, không bớt. Mặt rồng cau có, Ngọc Hoàng tiếp tục tra hỏi: 

- Thiên Lôi, ngươi mau báo tên những kẻ mà người cho rằng đã phi thăng cho ta được rõ. 

Thiên Lôi lấy ra mảnh giấy dài còn hơn cả sớ Táo quân. Mắt nhìn đăm đăm, tra từng tên nói láo đột nhiên vắng mặt chốn trần gian... Mắt hắn sáng lên:

 - Thưa Ngọc Hoàng! Trong danh sách có tên Thích Lu-xịt. Tên này ranh mãnh, nói láo bậc thượng thừa. Để thăng quan tiến chức hắn sẵn sàng tặng xe hơi Lu-xịt cho người hắn cậy nhờ. Tên này sau khi nói hươu nói vượn đã ôm va li cả ngàn tỉ đồng tiền tham nhũng phi thăng nơi nào không biết. Người trần gian truy đuổi ròng rã cả năm chẳng thấy tăm hơi. Họ cho rằng tên này đã lên Cung trăng về “team của thằng Cuội” 

Ngọc Hoàng tức giận vỗ bàn:

 - Thằng Cuội ngàn năm nay vẫn còn ở một mình. Chắc tên này phi thăng du hí nơi nào đó, chờ mọi chuyện êm xui hắn mới xuất đầu lộ diện chăng? Nếu hắn có lên đây, thì ta đã bắt hắn trị tội rồi! 

Thiên Lôi tiếp tục trình báo: 

- Lại có tên Thích Tượng Đài, tên Thích Dự Án… Mấy tên này nói nhăng nói cuội. Nào là tượng đài làm cho người ta hưng phấn tinh thần, nào là dự án khả thi tiến nhanh bằng mấy nước công nghiệp? Sao khi dư luận lên án dữ dội mấy tên này cũng biệt hơi tăm tích. 

Ngọc Hoàng ngẫm nghĩ rồi suy đoán; 

- Mấy tên này nói láo để ăn chia, phẩy phết đây mà! Nay thấy phản ứng ghê quá, nên tạm thời “núp dưới bèo”, chờ thời cơ lộ diện nói láo “có lợi nhuận” tiếp! Ta nghĩ mấy tên này, ôm của cải chưa đủ, chưa chịu phi thăng đâu! 

Thiên Lôi nghe Ngọc Hoàng phán, đầu gật gù khâm phục. Hắn tiếp tục tra danh sách 

- Dạ thưa Ngọc Hoàng lại có mấy tên Thích Làm Giàu. Bọn này mới có cái chức quan be bé mà giàu không thể tượng tượng nổi. Bọn chúng khai là do nuôi heo, chạy xe ôm… để mua nhà, xây biệt thự. Láo cỡ này thằng Cuội phải kêu bằng sư tổ của sư tổ. Dư luận chửi bới dữ quá, giờ im re chẳng thấy xuất hiện đâu nữa!

 Ngọc Hoàng lúc này đã nổi nóng xung thiên, vỗ bàn quát: 

- Bọn này đang bị điều tra, nên chưa tiện phi thăng. Ta không thể chờ đợi được nữa. Thiên Lôi ngươi hãy nhanh chóng bắt mấy tên này về cho ta trị tội 

Thiên Lôi không dám cãi lệnh. Hắn cầm búa, cỡi mây xuống trần. Đi giữa đường, hắn phát hiện bá tánh không biết từ đâu kéo ùn ùn lên thiên đình. Hỏi ra mới biết, người nhân gian ai ai cũng ôm một đống nợ, từ con nít tới người sắp nhắm mắt lìa đời. Bá tánh đang tìm đường lên trời để trốn nợ. 

Thiên Lôi đành bỏ ngang lệnh trời, chạy về cấp báo: 

- Thảm rồi Ngọc Hoàng ơi! Bá tánh ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc giờ gánh thêm cả đống nợ do những tên đã phi thăng để lại. Chịu hết siết bá tánh rủ nhau phi thăng lên trời! 

Ngọc Hoàng thấy bá tánh khổ sở cũng không dám mở cửa trời cho họ tá túc. Lòng Ngọc Hoàng đau xót, nhưng luật trời đã định, phải nói dối như thằng Cuội mới có cơ hội phi thăng! 

Thiên Lôi hiểu ý của Ngọc Hoàng. Bỏ gương mặt hung dữ hàng ngày, Thiên Lôi đầm đìa nước mắt, an ủi bá tánh:

 - Bà con về đi. Về ráng mà học nói láo, mà phải nói láo có lợi nhuận mới đủ điều kiện phi thăng, nghe hôn?

Phùng Hiếu