JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nè Bảy, con người không thể sống vô cảm mãi được. Trước cái xấu, cái ác cũng phải phản ứng. Chuyện đó tưởng là nhỏ dễ bỏ qua thì con người sẽ dần dần dửng dưng với những chuyện lớn hơn. Mày hiểu chưa?

 

    Trong xóm, Bảy Dựa Cột nổi tiếng là một kẻ khôn ngoan và kín miệng. Mỗi lần hội họp ai nói gì Bảy cũng chỉ ậm ừ, kẹt giỏ lắm mới  phải cất tiếng. Mà đã cất tiếng thì toàn là lời vàng ý ngọc từ cách ngôn tục ngữ mà ra. Riêng biệt danh Bảy Dựa Cột cũng xuất phát từ câu tục ngữ “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Chính vì thế sáng nay ở quán đầu xóm, Bảy tiếp tục “dựa cột” nghe bà con bàn tán về những chuyện ầm ĩ trên mạng xã hội. Bảy lim dim mắt nghe thím Sáu phát pháo về chuyện cô Hiệu trưởng ở Hà Nội đi taxi vào sân trường đụng gãy chân một đứa học trò. Thím Sáu bức xúc:

- Trong khi em nhỏ học sinh lớp 2 trải qua 3 tháng đau đớn trong bệnh viện để tập đi với chiếc nạng thì hai cô Hiệu trưởng và

     Hiệu phó tự minh oan cho mình bằng cách lấy phiếu khảo sát làm bằng chứng vô can, rồi lại còn huy động các báo cáo giải trình bịa đặt nhằm bưng bít thông tin sự việc. Nhưng làm sao “lấy vải thưa che mắt thánh” cho được, tôi nói vậy được không chú Bảy?

     Bảy Dựa Cột bất ngờ khi thím Sáu chiếu tướng mình, Bảy lập tức phản xạ:

- Ôi, “đèn nhà ai nhà nấy sáng” tôi không biết.

     Thím Sáu chưng hửng:

- Sao chú Bảy lại không biết. Pháp luật hôm nay đã xử rành rành, hai cô Hiệu trưởng, Hiệu phó bị cách chức chờ xử lý. Báo chí đều có bài bình luận không bao che cho những chuyện dối trá bất công. Bộ chú không đọc báo sao?

     Bảy nhún vai:

- Trước giờ dư luận “nói một đằng làm một nẻo” ai mà biết.

     Thím Sáu bế tắc trước ngón nghề tục ngữ của Bảy nhưng ông Tám Thông Tin thì còn lâu mới bế tắc. Ông Tám đủng đỉnh:

- Nè Bảy, con người không thể sống vô cảm mãi được. Trước cái xấu, cái ác cũng phải phản ứng. Chuyện đó tưởng là nhỏ dễ bỏ qua thì con người sẽ dần dần dửng dưng với những chuyện lớn hơn. Mày hiểu chưa?

     Bảy khịt mũi:

- Tôi hiểu. Nhưng “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” tôi không can thiệp.

- Hả?

- Khỏi hả họng ông Tám à, “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” tôi đi nhiều nên biết nhiều. Ra ngoài đường gặp ai la cướp cướp thì làm ơn né xa kẻo coi chừng bị dính đòn vạ lây. Vô nhà trường gặp Hiệu trưởng phạm pháp cũng đừng bày đặt bép xép kẻo họ không nhận con cháu mình vô học. Kinh nghiệm dạy tôi đó.

     Sự giác ngộ cái xấu “quá xá độ” của Bảy khiến ai nấy ngao ngán. Ông Tám ráng kiên nhẫn:

- Là một công dân, mày phải có trách nhiệm. “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” tao nói đúng không?

     Bảy cười khẩy:

- Đừng đem tục ngữ hù tôi, ông Tám ơi. Người xưa nói “sống ở làng, sang ở nước” ai biết co thủ là người đó tồn tại. Tôi “gần mực” hơn “gần đèn” nên không thể nào sáng suốt một cách dại dột như ông. Nói thiệt nha, thời buổi này cái gì cũng lót tay. Đến bệnh viện thi lót tay bác sĩ để được khám sớm, khám đúng bệnh. Đến cơ quan công quyền thì lót tay cò đất cò nhà cò giấy tờ để được chạy việc cho nhanh. Đến tòa án thì lót vàng ký để được giảm án hoặc tại ngoại. Trời ơi, sao bữa nay mấy người bắt tôi nói nhiều quá. 

     Đúng là bữa nay Bảy Dựa Cột nói nhiều thiệt. Mà nói cũng có cái trúng. Trúng nhất là chuyện “ách giữa đàng, mang vào cổ” của một người đi đường bị đâm vì dám bế cô gái nạn nhân bị tông xe đến bệnh viện cứu cấp. Kẻ có máu “hiệp sĩ” đó bị đâm lãng nhách bởi vết dao chí mạng của một gã xưng là bạn nạn nhân. Thì chuyện cũng ở ngoài Hà Nội chứ đâu.

     Bảy bĩu môi:

- “Ăn cơm nhà vác ngà voi” là “tai bay vạ gió”.

     Cuộc đấu khẩu về cách ngôn tục ngữ với Bảy đến đây tưởng chấm dứt bỗng một đứa nhỏ chạy thốc vào đám đông rỉ tai thím Sáu. Thím trợn mắt:

- Ê Bảy, chú mau đến bệnh viện quận ngay!

- Không!

- Chú không thể vô cảm được, chuyện liên quan đến thằng con chú.

- Tôi không biết “hồn ai nấy giữ”.

- Trời đất, thằng con chú đạp nhằm ống kim tiêm ngoài bãi rác. Bác sĩ quận đang xét nghiệm máu để làm phơi nhiễm HIV kìa!

     Bảy lặng người khoảng 5 giây. Giây thứ 6, Bảy rú lên trước khi vọt di:

- Người ta nói “nhà giàu đứt tay còn hơn ăn mày đổ ruột”. Còn tôi thì nhà nghèo đứt chân đau khổ quá nè trời!

Chính Vi