JavaScript is off. Please enable to view full site.

“Một số người nuôi không tiêu thụ được, chậm trả nợ, nên nợ xấu đã xuất hiện và lên tới 352 tỉ đồng, chiếm 1,2% dư nợ cho vay ngành chăn nuôi heo”


Ba trăm năm mươi hai tỉ đồng là một con số quá khủng khiếp, quá to lớn trong bối cảnh hiện tại. Nhất là khi so sánh con số này với những khoản nợ nghìn tỉ, chục nghìn tỉ, trăm nghìn tỉ của các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước. Nhưng không có sao, tập đoàn doanh nghiệp nhà nước lỗ là do xui rủi, cái xui ấy sẽ chia đều cho ngân sách trả, nghĩa là chia cho cả tiền thuế của nhân dân. Còn đằng này người chăn nuôi heo vay ngân hàng rồi thua lỗ, thì người chăn nuôi heo không biết làm gì thì làm chứ bắt buộc phải trả nợ đàng hoàng. Đừng có mà đùa với ngân hàng, ngân hàng dữ lắm à nha.

Chính vì vậy, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện tại là phải giải cứu được heo. Ví dụ như nhiều đơn vị đưa tiêu chí tiêu thụ heo vào thi đua khen thưởng thì các cơ quan khác cũng nên học tập.

Chẳng hạn, mỗi nhà báo nếu một ngày ăn thêm nửa ký thịt heo thì nhuận bút cho một bài viết sẽ tăng hơn những nhà báo không ăn thêm nửa ký thịt heo.

Chẳng hạn, đưa ra tiêu chí tiêu thụ thịt heo dựa theo chức vụ đảm nhiệm. Ví dụ: trưởng phòng mỗi tháng phải ăn hết 30kg thịt heo, phó giám đốc phải ăn hết 40kg thịt heo, giám đốc phải ăn hết 50kg thịt heo… phó huyện thì ăn hết 20kg thịt heo, Trưởng huyện thì ăn hết 30kg thịt heo. Cứ vậy mà nhân lên, làm càng to càng phải ăn nhiều thịt heo, ăn không hết thì cứ mua về nhà để đó. Nghĩa là sao cũng được, bất buộc phải trả đúng số tiền tiêu thụ thịt heo theo quy định.

Tiền ở đâu, cái này tui không có tiền. Có thể là tiền quỹ cơ quan hay có thể là tiền vay ngân hàng hoặc có thể là tiền ăn chặn ăn bớt ở đâu cũng được.

Sở dĩ, phải cấp thiết giải cứu thịt heo là để nhanh chóng giữ gìn trật tự trị an cho xã hội, đặc biệt là về kinh tế vĩ mô.

Bởi chẳng may nếu ngày mai ông Bộ Công thương đòi tăng giá xăng cũng bảo do thịt heo giảm quá nên phải tăng giá xăng, bởi chẳng mai nếu mốt ông Bộ Tài chính đòi tăng thuế môi trường cũng bảo do giá thịt heo giảm quá nên phải tăng thuế để bảo vệ môi trường.

Bởi chẳng may nếu ngày kia thành phố ngập nước te tua khắp nơi thì ông Sở Giao thông vận tải lại bảo ngập nước là do giá thịt heo nhất định không chịu tăng, bởi chẳng may nếu ngày nọ môi trường ô nhiễm ông Bộ Tài nguyên - môi trường lại bảo là do giá thịt heo cứ rớt hoài khiến môi trường ô nhiễm tự nhiên…

Chính vì vậy, tui cho rằng nếu như các cán bộ lãnh đạo, các công ty xí nghiệp tập đoàn này kia kia nọ không đồng ý với phương án ăn thịt heo tùy theo chức vụ thì nhân dân hãy cố gắng ra sức mà ăn.

Ăn cho kỳ hết, ăn cho không còn một miếng thịt heo nào trên thị trường nữa. Thịt heo mang ra chợ ra siêu thị ngày nào, thì phải mua sạch rồi mang về ăn. Ăn còn dư thì kho mặn, làm chà bông để dành ăn từ từ, ăn năm này qua tháng nọ.

Còn nếu như không nghe tui, thì sau này có chuyện gì, họ đọc khẩu quyết: “Do giá thịt heo giảm...” thì ráng mà chịu, ai biểu người ta đã nói trước rồi mà không chịu nghe làm chi.

Thiệt, chuyện gì lại không thể xảy ra, nhất là với một người có tầm nhìn xa trông rộng hệt như dự báo thời tiết như tui.

Điếu Quan