JavaScript is off. Please enable to view full site.

Người thay cả dàn nhạc (Nguyên tác: Azit Nêxin)

- Tôi là người phản đối sự chèn ép, bóc lột. Nếu cậu muốn, có thể hỏi bất kỳ công nhân nào mà cậu gặp.


Các ngón tay của tôi không hề có khả năng đặc biệt nào, ngoài việc khi thuận tiện có thể véo trộm mông đàn bà. Nhưng “biệt tài” đó chỉ mang lại cho tôi những cái tát.

Tôi chỉ nắm được một nghệ thuật duy nhất: Những nhạc cụ của tôi là mũi và lưỡi. Tôi biết dùng mũi bắt chước giống hệt tiếng kèn zurna, còn vừa dùng lưỡi vừa giậm chân tôi có thể bắt chước cả dàn trống.

Vậy mà không dễ gì kiếm ăn được bằng cái kèn mũi và cái trống miệng. Tôi bị đói. Và tôi kiên trì đi xin việc. Đến đâu tôi cũng biểu lộ khả năng mình. Thường, sau khi tôi biểu diễn xong, họ xuýt xoa: “Chà, nếu tài năng này mà sống ở châu Âu hay ở Mỹ thì chắc chắn anh sẽ thành tỉ phú”. Họ thưởng cho tôi pháo tay, đôi khi cũng dúi cho tôi năm ba xu và đuổi tôi đi. 

Cày cục mãi, tôi được một sân khấu ứng tác nhận, và tôi phải thay thế cả một dàn nhạc bằng cái lưỡi và cái mũi của mình. Ngoài ra, tôi còn phải hát các ca khúc và làm vũ công mặc váy đàn bà. Chưa hết, tôi còn phải bán vé, lo phông màn, tháo dỡ lều rạp. Nhiều lúc tôi còn phải thế vai, nếu diễn viên bất ngờ vắng mặt. Một lần, do không báo trước là diễn vở “Hăm-lét” của Sếch-pia, tôi đang trong trang phục của người bán đậu rang thành Khô-kho-rơ, bỗng tôi nhìn cảnh trí và diễn viên, tôi biết sân khấu đang diễn vở Hăm-lét, và tôi chính là hoàng tử Đan Mạch. Lúng túng, tồn tại hay không tồn tại? Và dĩ nhiên phải tồn tại, phải là làm hoàng tử và phải yêu nàng Ô-phê-lia, do bà Ê-lê-na to béo đóng. Sau phần độc thoại của Hăm-lét, tôi gào to: “Ô-phê-lia...Ô-phê-lia...”, và lao vào vòng tay bà béo. Thế là tôi bị đuổi khỏi sân khấu, dù tôi có thể thay cả một dàn nhạc. 

Sau đó, tôi được một chủ doanh nghiệp từng xem tôi biểu diễn, đón tiếp. Dẫn tôi vào cơ ngơi đồ sộ của mình, ông ta nói: 

- Tôi là người phản đối sự chèn ép, bóc lột. Nếu cậu muốn, có thể hỏi bất kỳ công nhân nào mà cậu gặp.

Gặp bất kỳ công nhân nào, tôi cũng nghe họ xác nhận: “Tôi được nhận lương cao hơn gấp đôi so với công nhân các nhà máy khác”. Thấy tôi ngạc nhiên, ông ta giải thích: 

- Trước kia, nhà máy tôi có 300 công nhân, nên lương họ lãnh ít. Tôi bèn bớt đi 100 công nhân, số còn lại lương được lãnh tăng 10% và như thế lương họ đã tăng gấp đôi. Tôi lại hỏi: “Nếu tôi tăng lương cho anh 10% nữa, các anh sẽ làm thêm được bao nhiêu công việc?” Họ đồng loạt trả lời: “Gấp đôi!”.Tôi lại cho 50 công nhân nữa thôi việc và năng suất tăng gấp bốn lần. Cuối cùng nhà máy chỉ còn 25 công nhân. Lương họ tăng lên nhiều lần, còn tôi thì kiếm được nhiều gấp mười.

Tôi hỏi: 

- Thế còn công việc của tôi? 

Ông ta tiếp: 

- Giờ tôi không giảm công nhân nữa, tôi đã làm nhiều cách để nâng cao năng suất: Không gian làm việc lý tưởng, ánh sáng tràn ngập, tường quét vôi màu đỏ khiến máu chạy nhanh trong huyết quản và đương nhiên năng suất lao động đã tăng gấp đôi.

Tôi sốt ruột: 

- Nhưng cuối cùng ông muốn gì ở tôi? 

Ông ta đủng đỉnh: 

- Anh thấy đấy, tôi là người phản đối bóc lột và tôi luôn muốn nâng cao năng suất lao động. Muốn vậy, họ phải được thưởng thức âm nhạc, bởi khi nghe nhạc, người ta sẽ làm việc hăng hái hơn. Nhà máy tôi đã có một dàn nhạc nhưng nuôi họ tốn kém quá!

 Tôi chen vào: 

- Sao ông không mua một cái máy quay đĩa và mắc loa cho tất cả?

 Ông ta nói ngay: 

- Âm thanh đó vẫn có cái gì cơ khí, nó sẽ tác động tới thần kinh con người, sẽ cản trở công việc. Tôi muốn âm thanh phải tự nhiên, chẳng hạn như mũi và lưỡi của anh, tuy nhiên, tôi có một điều kiện là không được chơi nhạc trong nước. Anh biết chơi các bản nhạc phương Tây không?

 Tôi gật. Ông ta yêu cầu tôi chơi một bản nhạc của Hungari. Tôi dùng cái mũi làm kèn và cái bụng làm trống biểu diễn bản nhạc ông ta yêu cầu. 

- Tuyệt vời! - Ông ta khen và nói tiếp: - Nhưng chỉ có trống và kèn thì ít quá! Hai tay anh cũng phải làm việc, và tôi sẽ trả lương gấp đôi. 

- Được, hai tay tôi sẽ vỗ vào bụng như một cái trống cái. - Tôi đồng ý. 

Ông ta lại tiếp: 

- Nhưng hai chân anh không làm việc à? 

- Được, tôi sẽ gõ gõ hai đế giày...

Ông ta lại hỏi: 

- Thế thôi à?

Tôi nói luôn: 

- Tay trái tôi sẽ vỗ vào mông để đánh nhịp. 

Ông ta nở nụ cười: 

- Như vậy là anh sẽ thay thế một dàn nhạc có 6 nhạc công. Nếu trả cho một dàn nhạc như thế, ít nhất tôi sẽ tốn 200 lia một ngày. Còn một mình anh tôi hi vọng anh đồng ý nhận 50 lia?. 

- Đồng ý, thậm chí tôi chưa bao giờ kiếm được 50 lia một tuần. Tuy nhiên, tôi có một yêu cầu... 

Ông ta xen vào: 

- Yêu cầu gì, anh cứ nói?”. 

Tôi nói như hét: 

-Tôi không muốn thấy bản mặt ông! Ông ta reo lên: 

- Đồng ý, bây giờ anh hãy biểu diễn kèn đi!


Thầy Đề (rút ngắn)