JavaScript is off. Please enable to view full site.

ỡi các đồng sự thân mến! Ta phải học cách nói dối, làm dối để tự bảo vệ mình. Bây giờ, ai cũng biết nói dối, làm dối, ăn gian; lẽ nào chúng ta cứ thật thà nhận trách nhiệm về mình?


Thưa các đồng sự!

 Nói dối là một kỹ năng mềm mà mỗi chúng ta phải tự rèn luyện cho mình để tạo ra một rào chắn, ngăn không cho bất cứ một ai xâm hại đến vị thế xã hội của chúng ta. Mỗi con nhộng đều có một cái kén bao quanh thân thể nó. Mỗi chúng ta là một con nhộng nằm trong cái kén mềm mại đó, dù chúng ta mặc áo quần đầy đủ, không trần như nhộng!

 Hiện thực cuộc sống là ghế ít, đít nhiều. Đã có nhiều đồng sự ngây thơ, vội vàng nhận trách nhiệm về một việc tệ hại nào đó xảy ra trong địa phương hay đơn vị của mình. Điều hiểm nguy là đứng lên một cái, chường mặt ra nhận trách nhiệm là có thể mất ghế ngay. Nói như vậy có nghĩa là nếu có việc tệ hại xảy ra, các đồng sự cứ bình tĩnh nói dối, chỉ đạo cho cấp dưới bưng bít, che chắn. Khi bưng bít, che chắn mà người ta vẫn biết đến, hỏi han vặn vẹo thì các đồng sự cứ chỉ qua... người phát ngôn. Đồng sự nào có nhiệm vụ phát ngôn cũng chỉ nên phát ngôn mức độ: “Chúng tôi đang cho kiểm tra và sẽ thông báo rộng rãi trước dư luận”. Chữ “sẽ” hay cực kỳ, nó có thể kéo dài một tuần hoặc một năm cũng chưa biết chừng.

 Nếu sự việc tệ hại bung xòe ra khiến ai cũng biết, không còn có cơ hội giấu diếm hay cứu vãn được nữa, tôi cũng mong các đồng sự đừng vội lo lắng. Hãy trả lời dư luận một cách khôn ngoan: “Chúng tôi đang theo dõi vụ việc và đang chờ các cấp báo cáo lên”. Còn bao giờ các cấp báo cáo lên thì đó là việc của họ chứ không phải là việc của các đồng sự. Đừng bao giờ dại dột nói câu “Trách nhiệm vụ việc này thuộc về tôi”. Phải đùn đẩy trách nhiệm loanh quanh như kiểu chơi đèn cù, phải làm cho thiên hạ chóng mặt, thưa các đồng sự.

 Cuối tháng 2 năm 2017, có một việc mà các đồng sự phải học hỏi và cần ghi vào sổ tay để khi họp nội bộ thì quán triệt cho các anh em cấp dưới cùng nắm. Tỉnh Kon Tum có rừng Đăk Hà vốn là rừng đại ngàn, còn nhiều loại danh mộc quý hiếm, có cây đã trên trăm tuổi. Rừng bị lâm tặc đưa cưa máy, xe ben vào phá te tua nhưng ngành Kiểm lâm và địa phương đều không biết. Mấy cha nhà báo đến vặn vẹo; một lãnh đạo kiểm lâm Đăk Hà nói rất khôn: “Đó là rừng nghèo, chỉ còn một vài cây”. Một kiểm lâm viên học khá thuộc bài của lãnh đạo, trả lời cũng đĩnh đạc: “Địa bàn quá rộng, con người quá mỏng nên không kiểm soát hết được”. Các đồng sự thấy chưa? Vấn đề của chúng ta là cách nói; nói làm sao nghe cho có lý, nói làm sao để giảm nhẹ thiên tai – xin lỗi, tai nạn mà chúng ta có thể gặp trước dư luận và pháp luật. Giả thiết rằng tôi là người lãnh đạo địa phương ấy, nếu có cha nào đến vặn vẹo Giáp Ất Bính Đinh, tôi sẽ trả lời: “Chúng tôi đã nghe phản ánh, đang chờ báo cáo của ngành kiểm lâm”. Còn xin lỗi, ngành kiểm lâm có báo cáo lên  thì chúng ta chỉ có hai chữ “rừng nghèo”. Mà rừng nghèo thì có bị phá thành rừng mạt, đất trống cũng không sao. Ai làm gì được các cán bộ kiểm lâm khi rừng nghèo bị phá nào?

 Hỡi các đồng sự thân mến! Ta phải học cách nói dối, làm dối để tự bảo vệ mình. Bây giờ, ai cũng biết nói dối, làm dối, ăn gian; lẽ nào chúng ta cứ thật thà nhận trách nhiệm về mình? Ngu sao mà nhận trách nhiệm về mình để lòi cái dở ra? Mà lòi cái dở ra cũng còn là chuyện nhẹ, chuyện tệ hơn là mất ghế như chơi. Các đồng sự mất ghế thì đít mình đặt vào đâu nhỉ? 

 Tôi có mấy lời tham luận giản dị, mong  các đồng sự tích cực nói dối. Còn ai có hỏi đến thì xin các đồng sự vui lòng trả lời rằng tôi không có mặt trong hội thảo này, không xúi giục ai nói dối cả. Cám ơn các đồng sự.

Đinh Ba