JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tôi tin rằng thế hệ 7X, 8X có máu kinh doanh và năng khiếu làm ăn giỏi hơn các bạn trẻ bây giờ. Hồi ấy, mỗi lần nghe tiếng leng keng phát ra từ cái chuông của ông bán cà rem, là bọn trẻ cả xóm tui rủ nhau khởi nghiệp.

Đứa chạy ù về nhà lấy lông gà, lông vịt; kẻ ba chân bốn cẳng gom đồ nhôm, nhựa
của nhà ra đổi cà rem. Dù là hình thức “hàng đổi hàng” nhưng cũng đã giúp chúng tôi có những bài học đầu đời. Ông bán cà rem cà chớn, toàn dụ bọn trẻ chúng tôi đổi những món hàng giá trị cao hơn chỉ để lấy cây cà rem. Nhưng ít ra ổng cũng có sản phẩm là thùng cà rem đàng hoàng.
Còn bây giờ, mấy tay kinh doanh địa ốc toàn lập dự án ma, một cục đất chọi chim cũng không có, vậy mà dụ cả đám người bỏ tiền tỉ mua đất. Về mặt đạo đức kinh doanh, rõ ràng ông bán cà rem tử tế hơn nhiều!
Trước khi khởi nghiệp, tôi có đọc một vài cuốn sách dạy làm giàu. Một trong các cuốn sách đó kể về anh chàng khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Không có một đồng trong túi, nhưng anh chàng này dám tổ chức sự kiện cho một công ty khá tên tuổi. Đối tác của anh ta từ khách sạn cho đến đơn vị cung cấp dịch vụ âm thanh, ánh sáng đều vui vẻ hợp tác với anh mà không cần cắc bạc tiền cọc nào. Đọc kỹ hơn, tôi mới phát hiện: hóa ra chàng trai này là con một ông... đại triệu phú! Với tên tuổi cha mình, tôi nghĩ anh đi vay vài triệu đô vẫn còn được, nói chi tiền cọc vài ngàn đô. Hèn gì! Không rõ anh này có giàu lên nhờ kinh doanh hay không, nhưng sách dạy làm giàu của ảnh mỗi lần tái bản cả mấy chục ngàn cuốn. Bà con tin sái cổ, rủ rê nhau mua ầm ầm, ảnh không thành triệu phú mới lạ!
Không có vốn thì phải có mồm! Tôi nhớ một tay kinh doanh đa cấp ở trọ gần nhà. Anh này chẳng biết đang làm cho tập đoàn nào mà miệng mồm to lắm. Hồi mới về ở trọ trong xóm, ảnh nói về lý tưởng, về tương lai, làm cả đám thanh niên lâu năm như tôi há hốc mồm ngưỡng mộ. Ảnh tuyên bố hùng hồn mục tiêu ngắn hạn của ảnh là sáu tháng tới sẽ có tiền tỉ, còn năm năm nữa ảnh sẽ có tài sản vài trăm tỉ đồng! Nghe mà thèm chảy nước miếng!
Nhưng thật đáng tiếc, ảnh ở trọ tới tháng thứ ba thì bị chị chủ nhà… đuổi đi, vì không cho ảnh nợ tiền nhà tháng thứ tư. “Thần tượng” của tôi ra đi trong tiếng chó sủa giữa đêm khuya. Nhưng tôi tin rằng cho dù ảnh đi đâu, ảnh vẫn là vì sao trong đêm tối. Thế giới làm giàu của ảnh vẫn đầy ắp những vali tiền và thùng mì ăn liền hiệu 2 con tôm đỏ chót!
Có cặp nọ yêu nhau nhưng vẫn máu me khởi nghiệp. Nàng bàn với chàng: “Mỗi lần hôn nhau chàng sẽ bỏ 100k vào thùng tiết kiệm, thân mật hơn nữa thì bỏ 200k”. Nàng tính nhẩm, chỉ cần “kinh doanh” kiểu này, năm năm sau nàng và chàng dư tiền làm đám cưới và có cả đống vốn để Startup một dự án tầm cỡ!
Năm năm chờ đợi mỏi mòn rồi cũng đến, nàng và chàng cùng đập thùng. Hàng ngàn tờ 100k, 200k tràn ngập trong căn phòng trọ, làm cả hai hạnh phúc đến ngất ngây. Thế rồi chàng phát hiện có gì đó sai sai. Chàng hỏi nàng: “Ủa, sao trong này có cả trăm tờ 500k vậy?”. Nàng âu yếm trả lời: “Đồ ngốc! Đâu phải ai cũng “trùm sò” như anh”. Có thể chàng đã vô tình trở thành Chúa tể của những chiếc sừng! Nhưng rõ ràng làm giàu cũng đâu có khó phải hôn quý dị?

Phùng Hiếu