JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tèo khoe có ông bác Cả Vẹt, Cu Rơm giàu nứt đố đổ vách, giàu bằng đủ thứ trục lợi, từ nhóm lợi ích đến phần trăm dự án, rồi buôn quan bán thánh.


 Nghe vầy cu Tí nói chả bằng anh mình, mới làm cán bộ sáu năm đã xây biệt phủ, chức tước lên vùn vụt, tuy là trưởng phòng thôi mà có cái trang trại nuôi sâu lớn nhất hành tinh nha, riêng tiền bán vé cho thiên hạ đi coi sâu đã có nguồn thu khủng rồi nha. Bảng kê tài sản anh mình khai có tập đoàn nuôi sâu hùng mạnh nhất thế giới nha, không có tập đoàn nào bằng nha. Thằng Tí kể thêm, anh mình còn làm phần mềm trò chơi nuôi sâu trên chợ ứng dụng của mấy hãng công nghệ khổng lồ, chợ nào cũng đưa trò nuôi sâu lên tốp đầu, nó đơn giản thôi, nuôi con sâu đầu tiên là nuôi cái trứng, xong làm cái kén, trứng nở nhộng, nhộng biến thành sâu, sâu nhỏ phải chăm chỉ cho ăn, thành sâu lớn thì đụng đâu ăn đó, đụng đâu khoét đó, có con sâu biến thành thú rừng, có con sâu biến thành chim, có con sâu thành bướm, có người nuôi giỏi, sâu biến thành cái con như con người hay lắm. Cu Tí còn khoe, người ta thiết kế biểu tượng sâu cha, sâu con, sâu chúa, sâu thợ, sâu bầy, sâu đàn thế mà đắt khách lắm. Người chơi sâu, nuôi sâu nở khắp nơi, thế là anh mình thông minh làm cái dự án bệnh viện sâu, thu toàn tiền tấn vì bọn sâu ăn không từ thứ chi cả nên chui vào vòng luẩn quẩn bệnh tật, lấy sâu nuôi bệnh giải quyết bao nhiêu công việc cho nhân viên nên nghề nuôi sâu vượng lắm.

Em Ty nghe vậy lại nói, bác em không giàu bằng nghề nuôi sâu, chức thì to hơn người nhà anh Tí, suốt ngày chỉ bám vào cát sỏi thôi, nghề chân truyền từ xưa tới nay, nhưng được cái ở chức tuần phủ mà xây được biệt điện để đọ với biệt phủ người ta thôi. Bác của Ty cũng thông minh lắm nha, khai hồ sơ sổ sách là làm giàu từ buôn cát. Ngày xưa cha đi buôn cát cúng hương, quanh năm thiếu ăn, nay con hưởng cái nghề truyền thống nhưng moi cát khắp nơi, từ cát ven biển, cát mặn, cát sông, đến cát rú, cát rừng, cát thạch anh... thế mà giàu to. Có cái chức, bác của Ty khôn đáo để, trên dòng sông đi qua núi có mấy trăm doanh nghiệp khoét núi lấy đá, bác xin làm dự án BOT đường khai thác vật liệu, ngồi thu phí cùng đủ giàu sụ rồi. Thế nhưng vợ của bác ấy còn thông minh hơn, đặt mấy cái phao luồng lạch dưới sông, ghe cát nào đi qua cũng bị thu BOT hết, bao nhiêu năm nay rồi tiền vào như nước sông Đồng Nai chảy về Đông.

Cu Trâu nghe thế lại khoe, chị mình ở làng biển, có con cá tên là đom, ngày xưa con cá đom bị gọi là cá lờ, cá ấy mấy ông bà già gọi là lông họi, vì nó xương, lại nhỏ, khó ăn nên gọi trại tên đó, khỏi gọi tên lôi họng. Mọi người xa xứ làm ăn, giàu có về quê lại thích cá đom nấu canh xơ mít, người làng đi lưới gần bờ, kéo lên buổi sáng còn tươi roi rói, bỏ vào nấu canh, ai cũng ra ăn, bán đắt hàng đến độ chị mình xây mấy chục cái biệt phủ chỉ để bán đom thôi. Mà đom này chỉ có làng của Trâu mới ngon chứ đom ở làng khác lại không ngon mới lạ. Biệt phủ của bà khắp nơi thì hàng đom phải từ làng Cu Trâu chứ không thể tuyển đom nơi khác được, đom nơi khác nó không có khẩu vị mặn mà, người ta xài vào cứ chê sao đom lép, đom không múp máp, đom không dài như đom làng chị. Lựa đom phải kỹ lắm, tuy xương nhưng cái nước trước biển làng nó đậm nên đom phải múp để khách xiêu lòng mà quay trở lại. Khách khứa là gia tộc của Tí, của Ty, của Tèo thôi... Họ chăn gà nuôi lợn, chăn sâu, buôn cát, bán sỏi, hành nghề chổi đót thì rồi cũng phải tìm đom giải trí thôi. Ahihi...

Cu Làng Cát