JavaScript is off. Please enable to view full site.

Xưa, Sơn Tinh - Thuỷ Tinh đánh nhau vì Mị Nương mà làm trời long đất lở. Nay, ông Lùn Mã Tử lại hốt hoảng khi phát hiện ra một cuộc chiến còn gay cấn hơn, mà ông gọi là “đại chiến”: một bên là cái khiên bảo vệ đã tu luyện thành tinh và một bên là những cái ô dù ngàn năm tuổi mà dân gian gọi là Ô tinh...


TTC: Ông dạo này câu khách dữ. Nghe Hollywood chuẩn bị khởi chiếu King Kong là cũng tranh thủ xuất bản “tinh tinh đại chiến” liền ha…

LMT: Đâu có. Tui xưa giờ đâu có ăn theo gì xứ xa xôi đó. Tui là nghệ sĩ Việt Nam, phải đau nỗi đau của nhân thế, chớ đâu có giỡn nhây nói tục gãy mông trên tivi kiếm tiền bậy được. Hai cái “tinh” của tôi, là hai thế lực to lớn nhất của xã hội đang đánh nhau mỗi ngày trên mặt báo đó thôi…

  • Anh à, viết kịch bản văn nghệ quần chúng cấp tổ dân phố thôi mà, nói làm như chuẩn bị nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vậy…

- Trời đất, nghệ sĩ thì phải luôn xông pha phía trước, đối diện với mọi thách thức của cái xấu chứ đâu có như những người suốt ngày tìm kiếm cái hầm trú ẩn, hay cái khiên đỡ đạn. Tôi mà như bà hiệu trưởng lười vận động đi xe tới văn phòng làm gãy chân con như chuẩn bị nhận phía trước, đối diện với mọi thách thức của cái xấu chứ đâu có như những người suốt ngày tìm kiếm cái hầm trú ẩn, hay cái khiên đỡ đạn. Tôi mà như bà hiệu trưởng lười vận động đi xe tới văn phòng làm gãy chân con nít, thì tui sẽ cùng nó đi bó bột, xong cùng nhau vẽ tranh màu mè hoa lá cành trên cái chân bột đó cho báo chí chụp ảnh khen tặng về sự gần gũi. Chớ giơ cái bảng khảo sát ra làm cái khiên là dở rồi…

  • Là anh đang nói chuyện Khiên tinh gì đó của anh đúng không?

- Nó là chuyện đang diễn ra thôi, chớ xưa giờ vụ đưa “thằng đánh máy” hay nhân viên quèn ra làm bia đỡ đạn thì nhiều người xứ mình đã thành tinh rồi. Vấn đề hấp dẫn mà tôi nghiên cứu ra được, là những người cần dùng khiên thì đa phần không phải là những người có ô dù, nên trong một tổ chức thì kiểu gì cũng có “đánh nhau” giữa hai nhóm này.

  • Đánh nhau như thế nào ạ?

- Phải dùng khiên hay dùng dù là vì thiếu tài năng mà lại muốn leo cao, làm phách thôi. Nhóm dùng khiên thì có khuynh hướng thích che giấu. Giấu được cái gì thì mừng cái đó, vì họ chuyên trị việc núp núp, trốn trốn. Còn đã dùng ô thì tất nhiên phải la lên, quảng bá hình ảnh “đồng chí này con đồng chí nào” để người ta còn biết mà… né, hoặc để bổ nhiệm. Thế là ghế thì ít mà đít thì nhiều, kiểu gì cũng có đánh nhau to.

  • Nhưng mà theo ông thì cuối cùng con nào chiến thắng, chẳng lẽ là con “tinh tinh”?

- Tất nhiên là không. Giống như vụ án ụp thuốc độc vô mặt bên xứ người ta vậy đó, ai có mặt dày hơn thì sẽ sống lâu hơn, chống chọi được các loại chất độc tốt hơn. Vì vậy, tinh nào thì cũng phải dùng thuốc làm dày da mặt mang tên “tỉnh tình tinh”, ai nói gì cũng kệ, ông cứ mang đồng hồ vương giả và điện thoại siêu sang. Người chiến thắng là người đạp lên hết dư luận mà đi. Như ngày xưa, Sơn Tinh đấu với Thủy Tinh, chiến thắng là vì ông vua rất chai mặt, đưa ra cái đề thi toàn bộ ở… rừng núi, không đòi món gì ở dưới biển hết. Vậy mà còn làm mặt tỉnh rụi, lãnh tiền trưởng ban giám khảo…

  • Thôi, xưa giờ nhà mình toàn làm đúng quy định mà. Chúc anh diễn tuồng đại chiến thành công.


Trần Bung