JavaScript is off. Please enable to view full site.

Sau khi bệnh nhân sẵn lòng chi trả số tiền trên, Giép chỉ dùng liệu pháp “thôi miên” lần thứ nhất đã khiến bệnh nhân cảm thấy gần hết các cơn đau mà chẳng tốn 1 xu tiền thuốc...

Khi đến Phisơ Hin, Giep Pitơx lấy tên là bác sĩ Uô Hu, tên của một ông thầy thuốc trứ danh người da đỏ. Anh ta chỉ sở hữu duy nhất cái món rượu Hồi sinh, thứ rượu được chế bằng các loại thảo mộc mà một người vợ của tù tưởng dân tộc Sôctô tìm ra được. Công việc của “bác sĩ” Uô Hu không được trôi chảy, nên anh ta đầu tư mạnh vào cái món rượu Hồi sinh. Trong 6 tá rượu Hồi sinh, anh ta bỏ ra 2 đô-la mua loại bột Canhkina, 1 xu aniline, và pha chế bằng thứ nước chảy ra từ cái vòi trong khách sạn, nơi Giep Pitơx trọ. 

Giep thuê một chiếc xe bò và bán rượu ngay trên một phố chính. Phisơ Hin là một thành phố nằm trên vùng trũng, nên dân cư sinh lắm bệnh, và rượu Hồi sinh được mệnh danh là thần dược chữa trị bách bệnh nên bán đắt như tôm tươi. 

Rượu Hồi sinh đang bán vèo vèo, Giep Pitơx bị cảnh sát hỏi giấy phép, buộc anh ta phải thu dọn mọi thứ trở về khách sạn. Ông chủ khách sạn tỏ ra biết chuyện và cho Giep biết, bác sĩ Hoxkinx, thầy thuốc duy nhất ở đây và là anh rể của ngài thị trưởng, nên họ không thể để cho một kẻ giả mạo bác sĩ hành nghề.

Sáng hôm sau, lúc Giep đang chờ gặp ngài thị trưởng xin giấy phép bán rượu thì tình cờ gặp lại Anđi Jáckơ, một người quen cũ và là tay đại bịp chuyên tiêu thụ loại bột hỗn hợp có tên “Đại thần Ái Tình”, cũng vừa đến thành phố này. Thế là hai “thầy thuốc” bắt tay làm ăn với nhau.

Hôm sau, lúc Giep đang ở trong khách sạn thì có một người hầu đến khẩn khoản nhờ anh ta đến khám bệnh cho ông chủ của hắn, ngài thị trưởng Banx. Người hầu nằn nì: “Ông bác sĩ độc nhất ở đây đi vắng mà ông chủ của tôi bệnh nặng lắm...”. Giep bỏ chai rượu Hồi sinh vào túi và theo người giúp việc đến nhà người bệnh.

Ngài thị trưởng Banx đang nằm trên giường, bụng ông ta sôi ùng ục. Thấy Giép vào, ông ta rên rỉ: “Bác sĩ ơi, tôi đau lắm, ông giúp tôi được không?”. Giep vạch mí mắt ông ta lên, nhìn vào đó, rồi áp tai vào bả vai ông ta, nói: “Thưa ông, ông bị ác chứng viêm cấp tính xương đòn bên phải”. Ông ta lại rên lên: “Ông có cái gì bôi lên, hay nắn lại, hoặc làm cái gì khác được không?”. Giep cầm mũ định đi thẳng, nhưng lại chùn bước trước lời van nài. 

Anh ta quay lại, nói: “Thưa ngài thị trưởng, thuốc men đối với ngài không còn công dụng gì nữa, nhưng còn một sức mạnh hiệu quả hơn thuốc...”. Người bệnh chen vào: “Nó là cái gì hả ông?”. Giep nói ngay: “Đó là thắng lợi của tinh thần. Ông hãy tin rằng mình không có bệnh tật gì cả ngoài cái đã sinh ra khi ta không khỏe...”. Người bệnh kêu lên: “Bác sĩ ơi, ông nói cái gì rối rắm vậy?”. Giep nói rõ: “Tôi đang nói về một môn phái sáng suốt trị bệnh từ xa bằng tiềm thức, chữa những chứng ảo giác và đau màng óc, môn thể dục trong nhà kỳ diệu được gọi là thôi miên học”. 

Người bệnh reo lên: “Ông làm thế nào?”. Giep nói: “Tôi làm phép thì người què đi được, và người mù thì sáng mắt. Tôi là nhà thôi miên. Tôi đã gọi được hồn cố giám đốc công ty rượu, khiến ông ta trở về thăm trái đất và liên hệ với gia đình. Nhưng khi tôi bán thuốc rong ngoài phố cho người nghèo, tôi không làm phép thôi miên vì họ không có tiền”. Người bệnh sốt ruột: “Ông có chữa được cho tôi?”. Giep nói: “Ngài nghe đây. Tôi đi đến đâu cũng bị các Hội y học cản đường. Tôi đâu có hành nghề y. Nhưng để cứu mạng ông, tôi sẽ điều trị cho ông bằng liệu pháp tinh thần, nếu ông không nêu vấn đề về giấy phép ở đây”. “Nhất định rồi, ông bắt đầu đi, cơn đau sắp hành hạ tôi”. - Ngài thị trưởng sốt ruột. “Vậy tiền thù lao của tôi là 250 đô-la sau 2 lần trị liệu”.

Sau khi bệnh nhân sẵn lòng chi trả số tiền trên, Giép chỉ dùng liệu pháp “thôi miên” lần thứ nhất đã khiến bệnh nhân cảm thấy gần hết các cơn đau mà chẳng tốn 1 xu tiền thuốc. 

Hôm sau, đúng hẹn, Giep quay trở lại điều trị lần tiếp theo cho bệnh nhân như thỏa thuận. Sau khi “thôi miên” một lần nữa, bệnh nhân khỏe mạnh hẳn. Giep dặn dò người bệnh tự chăm sóc sức khỏe và nói luôn: “Số tiền thù lao 250 đô-la xin ông trả bằng tiền mặt”. Ông thị trưởng kéo ví tiền ở dưới gối lên: “Tôi có sẵn đây rồi!” và gọi người có cái tên là Biđơn mang biên lai đến. Giep ký vào biên lai và Banx trao tiền cho anh ta. Giep vừa bỏ tiền vào túi, liền nghe ngài thị trưởng ra lệnh: “Giờ thì hãy làm phận sự đi, ông thám tử!”. Biđơn đặt bàn tay lên cánh tay Giep: “Bác sĩ Uô Hu, tức Giep Pitơx, ông bị bắt vì chữa bệnh không có giấy phép theo luật lệ của bang”. Thấy Giep kinh ngạc, ngài Banx nói: “Ông Biđơn đây là thám tử của Hội y học. Ông ấy đã theo dõi anh và tôi có phận sự giúp ông ấy...”. Biđơn nói với Giep: “Tôi phải nộp anh cho cảnh sát!”. Biđơn lấy còng xích tay Giep lại và lấy 50 đô-la từ túi áo của “nhà thôi miên”, nhờ ngài thị trưởng làm chứng, và hắn ta giữ tờ 50 đô-la lại để làm tang chứng. 

Trước khi theo Biđơn đến đồn cảnh sát, Giep khua xích loảng xoảng, quay lại nói với Banx: “Rồi ngài phải tin phép thôi miên của tôi cũng có hiệu quả, ngay cả trong trường hợp này!”.

Mà đúng là có hiệu quả thật.

Khi họ ra gần đến cổng, Giep bảo tay thám tử: “Cậu nên tháo xích cho tớ...”.

Ồ, tất nhiên, vì thám tử chính là Anđi Jăckơ. Và đó cũng là một trong nhiều mưu kế làm ăn của cặp bài trùng này.


Thầy Đề (rút ngắn)