JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tên trộm đứng im trong vài giây, vẫn chĩa súng vào người bệnh. Vừa liếc mắt qua các món đồ có giá trị trên bàn, thình lình mặt hắn cũng nhăn nhó.


Tên trộm dừng lại lấy hơi.

Qua ánh sáng từ các khung cửa sổ trên tầng ba, tên trộm biết là ông chủ đã trở về, chẳng bao lâu nữa sẽ tắt đèn và đi ngủ.

Tên trộm đốt một điếu thuốc. Qua ánh sáng của ánh lửa được che chắn, soi nét mặt kẻ trộm cho biết hắn thuộc hạng trộm thứ ba. Hạng trộm được cảnh sát công nhận là hạng một và hai. Cảnh sát thường căn cứ vào cái cổ áo để xếp loại. Khi kẻ trộm bị bắt mà không mang cổ áo, hắn được xem là loại nguy hiểm và suy đồi. Hạng thứ hai luôn mang cổ áo. Ban ngày, hắn là trang công tử bảnh bao hớp hồn thiên hạ nhưng khi đêm về thì hiện nguyên hình là tay đạo chích.

Tên trộm thuộc hạng ba khiến cảnh sát lúng túng khi muốn phân loại. Hắn không mang mặt nạ. Hắn mang khẩu súng nòng 38 trong túi quần, trầm ngâm nhai kẹo bạc hà.

Đồ trang bị nội thất của căn nhà đều được phủ vải che bụi mùa hè. Hắn nhắm đến căn phòng thắp đèn mờ mờ, nơi ông chủ chắc ngủ mê mệt, bỏ vương vãi mớ tiền mặt, đồng hồ, cây kim cài đính đá quý...

Tên trộm nhẹ nhàng mở cánh cửa căn phòng có đèn. Tên trộm tiến ba bước về phía chiếc bàn đèn đêm. Người đàn ông trên giường thình lình rên lên một tiếng rồi mở mắt. Tay phải của ông luồn vào chiếc gối. Tên trộm lên tiếng:

- Nằm im!

Chủ nhà không dám nhúc nhích. Hắn chĩa nòng súng vào ông ta, ra lệnh:

 - Giơ hai tay lên!

 Chủ nhà giơ tay phải lên khỏi đầu:

 - Giơ tay kia lên! - tên trộm quát.

 Chủ nhà nhăn nhó:

- Không thể giơ cánh tay trái lên được.

- Tại sao? - tên trộm nóng nảy hỏi.

- Bị phong thấp ở vai.

- Có bị viêm không? - tên trộm hạ giọng.

- Có, nhưng bớt rồi.

Tên trộm đứng im trong vài giây, vẫn chĩa súng vào người bệnh. Vừa liếc mắt qua các món đồ có giá trị trên bàn, thình lình mặt hắn cũng nhăn nhó.

Chủ nhà sốt ruột:

- Đừng đứng đó mà làm mặt làm mày, nếu vào đây ăn trộm thì ra tay đi!

Tên trộm nhăn nhó:

- Xin lỗi ông, nhưng nó cũng đang hành hạ tôi. Cũng may cho ông là phong thấp và tôi là hai người bạn không rời nhau. Tôi cũng bị ở cánh tay trái. Nếu là kẻ khác chắc đã cho ông một phát rồi khi ông không chịu giơ tay trái lên.

Chủ nhà hỏi:

- Anh bị đã bao lâu rồi?

- Đã bốn năm và xem ra chắc phải mang nó cả đời.

Chủ nhà hỏi với vẻ chú tâm:

- Đã dùng mỡ rắn chuông chưa?

- Dùng cả chục lít. Nếu mọi con rắn tôi đã dùng được nối nhau kéo dài, chúng có thể kéo dài đến sao Thổ và tiếng chuông đuôi của nó có thể vang đến Indiana rồi vọng về.

- Có người dùng thuốc viên Chiselum - chủ nhà tiếp lời.

- Đã dùng năm tháng rồi, không kết quả. Tôi nghĩ dẻ ngựa là có công hiệu nhất.

- Anh bị đau vào buổi sáng hay ban đêm?

- Ban đêm, khi tôi bận rộn nhất. Này... ông hạ cánh tay ấy xuống đi. Ờ, ông đã dùng thử thuốc bổ máu Bilickerstaff chưa?

- Chưa. Anh đau từng cơn hay đau liên tục?

Tên trộm ngồi xuống giường, để khẩu súng của hắn trên hai đầu gối bắt chéo nhau, nói:

- Nó đột xuất. Nó hạ gục tôi vào lúc tôi không ngờ. Tôi phải bỏ một việc làm trên tầng hai vì nhiều lúc tôi bị đau giữa chừng. Tôi không còn tin vào bác sĩ nữa.

- Tôi cũng nghĩ như vậy, đã chi cả ngàn đô mà vẫn không thấy khá hơn. Anh có bị sưng không?

- Vào buổi sáng, khi trời sắp mưa, mẹ kiếp!

- Tôi cũng thế!

Tên trộm nhìn xuống khẩu súng của hắn rồi nhét nó vào túi quần với cử động vụng về và hỏi:

- Ông đã dùng thuốc xoa bóp chưa?

- Cứ như nước lã vậy.

Tên trộm đồng ý:

- Tôi thấy chỉ có một thứ làm giảm đi được...

- Thứ gì? - chủ nhà chen vào.

- Bạn giải sầu của lưu linh. Này ông... phi vụ này xem như bỏ... Tôi xin lỗi, ông thay quần áo đi, rồi đi với tôi ra ngoài tìm một chút gì để uống.

- Cả tuần nay tôi không thể mặc áo mà không có người giúp.

- Tôi sẽ giúp ông mặc vào.

- Kể ra cũng rất bất thường - chủ nhà do dự.

Tên trộm giúp chủ nhà mặc áo một cách tự nhiên:

- Tôi nghe nói dùng thuốc mỡ Omberry trong hai tuần có thể giúp người bệnh dùng cả hai tay thắt cà vạt.

Khi cả hai đã ra khỏi cửa, chủ nhà sực nhớ:

- Tôi quên mang theo tiền. Tối qua tôi để nó trên bàn.

Tên trộm kéo chủ nhà đi:

- Tôi có tiền đây, đi thôi! À, ông đã dùng quả phỉ và dầu lộc đề chưa?


Thầy Đề (rút ngắn)