JavaScript is off. Please enable to view full site.

Quên được một đêm chứ không xóa được tội lỗi một đời. Tôi không cho ông thuốc ngủ đâu. Tôi thành thật khuyên ông kiểm tra lại tài sản, coi trả lại cho nhà nước được bao nhiêu đó thì trả thay vì bỏ tiền ra đi bác sĩ mua thuốc ngủ uống hại thần kinh. Trước mắt, ông về mua và uống thử... tim sen với đọt chùm bao xem ngủ được không. Tiền khám bệnh hôm nay tôi không nhận!


 Cuối năm 2017, bỗng nhiên phòng mạch của các bác sĩ tư khám nội khoa đông hẳn lên. Vị bác sĩ già có phòng khám nằm khiêm tốn trong con hẻm cũng ngạc nhiên vì lượng bệnh nhân đến chỗ ông gia tăng đột biến. Buổi chiều lúc 5 giờ, nhiều bệnh nhân ăn mặc sang trọng, đi xe đời mới “láng o” xuống xe ở đầu hẻm rồi đi vào phòng khám của ông. Cô y tá lặng lẽ phát số thứ tự cho họ, đo huyết áp, nhịp tim rồi ghi vào sổ. 

Và đây là ca khám đầu tiên của bác sĩ.

 - Chào ông, ông bệnh làm sao đây?

 - Thưa bác sĩ, tôi... ngủ không được. 

- Dạ, ông để tôi xem. Huyết áp 13/9, mạch 85 nhịp/phút. Quá tốt. Ông cởi nút áo ngực ra, tôi nghe tim phổi nhé. Hít thở mạnh đi! Ông ho một tiếng cho tôi nghe nào! Dạ, vậy đó, ông ho thêm một tiếng nữa! 

Bệnh nhân làm đúng lời bác sĩ dặn. Bác sĩ ôn tồn:

 - Tim và phổi tốt, huyết áp và mạch tốt. Buổi chiều ông có thường uống trà đậm hay cà phê không? 

- Tôi không uống bác sĩ à.

 - Xin lỗi, ông có điều gì lo nghĩ về gia đình không. Thí dụ như bà nhà...

 - Hoàn toàn không. Vợ tôi vừa đạt danh hiệu “Người phụ nữ đứng đắn nhất châu Á”; các con tôi đều ngoan ngoãn, học giỏi. 

Bác sĩ hạ giọng:

 - Vậy thì e rằng bạn gái ông... 

- Rất đàng hoàng, thưa bác sĩ. Tiền bạc, tình cảm đâu đó sòng phẳng...

 - Còn anh chị em trong cơ quan thì sao? 

- Đoàn kết nhất trí, trong sạch vững mạnh; cơ quan tôi đạt tiêu chuẩn văn hóa.

 - Mọi chuyện đều tốt đẹp thì làm sao ông lại mất ngủ? Mất ngủ lâu chưa?

 - Tôi mất ngủ từ tối ngày 8-12 sau khi báo đài đưa thông tin ông Đinh La Thăng bị bắt tạm giam.

 - Hóa ra ông làm cùng cơ quan với ông Thăng.

 - Không dám! Ông Thăng làm lớn đến cấp bộ trưởng, còn tôi chỉ là giám đốc quèn của một cơ quan tép riu.

 - Vậy thì ông căng thẳng thần kinh làm gì về một chuyện chẳng dính dáng gì với mình đến nỗi mất ngủ? Ông Thăng chồng chéo làm mất hàng ngàn tỉ đồng của nhà nước; không loại trừ khả năng có bè phái, tư túi. Còn ông thì lo cái nỗi gì?

 - Nói thật với bác sĩ, tôi cũng làm thất thoát mấy chục tỉ đồng, cũng có chấm mút được một ít đem về cho bu nó... Ông Thăng vai to, vế mập, chức lớn, quyền cao, ăn sóng, nói gió; cuối cùng cũng bị vào trại giam. Thấy trường hợp ông Thăng mà bọn tôi lo đến phận mình nên mất ngủ

. - Rồi, tôi hiểu rồi. Hóa ra ông đồng bệnh với ông Thăng. Đất nước ta có nhiều người bệnh như ông lắm.

 - Dạ. Tôi mất ngủ nặng nề, con người lo lắng rất khó chịu. Rất mong bác sĩ cho tôi một cái toa thuốc, làm sao uống vào là ngủ được ngay. 

Bác sĩ già lắc đầu:

 - Thuốc an thần, trấn áp sự lo lắng, tạo ra giấc ngủ sinh lý tạm thời cho bệnh nhân thì khá nhiều, phổ biến thì có Diazepam, Seduxen, Valium, Librium... Tuy nhiên, bệnh nhân uống các loại này có thể bị nghiện nên y học rất giới hạn, ít khi dùng đến. Có loại gây ngủ mạnh nhất là Hypnovel, tên hóa học là Midazolam “để” vào một cái là ngủ ngay nhưng tôi khuyên ông không nên dùng thuốc ngủ. Dùng để làm gì?

 - Thưa bác sĩ, tôi muốn ngủ để quên mọi chuyện lo lắng trên đời. Triết gia Jean-Paul Sartre người Pháp nói rằng cảm xúc là một trò ảo thuật nhằm giúp chủ thể hư vô hóa hoàn cảnh để tránh lo sợ, đau khổ. Thí dụ gặp con cọp, ta sợ quá; tốt nhất là ngất xỉu để quên nó đi. Tôi muốn ngủ để hư vô hóa hoàn cảnh, quên các tội lỗi của mình và quên luôn ông Thăng... 

Bác sĩ cười: 

- Quên được một đêm chứ không xóa được tội lỗi một đời. Tôi không cho ông thuốc ngủ đâu. Tôi thành thật khuyên ông kiểm tra lại tài sản, coi trả lại cho nhà nước được bao nhiêu đó thì trả thay vì bỏ tiền ra đi bác sĩ mua thuốc ngủ uống hại thần kinh. Trước mắt, ông về mua và uống thử... tim sen với đọt chùm bao xem ngủ được không. Tiền khám bệnh hôm nay tôi không nhận!

Đồ Bì