JavaScript is off. Please enable to view full site.

"Đồng tiền bây giờ như viên đạn Bắn vào cháy nám hết lương tri"

Từ trong hẻm bước ra đường, Bi Rên vừa ngước mắt nhìn trời vừa ngâm thơ não nuột:

 “Đồng tiền bây giờ như viên đạn 

Bắn vào cháy nám hết lương tri”. 

Theo quán tính, Bi tiếp tục rên cho đến lúc chọn được một cái ghế ngồi còn trống ở quán cóc bà Mười. Bà Mười chưng hửng:

- Mày ngâm thơ ai vậy Bi?

- Của cô Năm Thi Sĩ chứ ai. Cô Năm làm thơ nói về mãnh lực của đồng tiền khiến tui thấm thía.

Bà Mười nhún vai:

- Thấm thía thì có ngon đi bán nước mía để có tiền mua bò bía.

Bi Rên chột dạ đảo người qua hai góc quán quan sát. Trời ạ, bà Mười nói quả không sai. Hai bên quầy nước là một xe nước mía và một xe bò bía bỗng dưng mọc lên. Mới sáng hôm qua Bi Rên ngồi đây đấu khẩu tía lia với Út Hóng làm gì có chiếc xe nào xuất hiện. Bi thì thầm vào tai bà Mười:

- Bộ có người chống lưng cho họ buôn bán hả?

- Tao không biết. Lề đường bây giờ nhà nước còn cho thuê mà. Trăm sự chỉ vì nghèo. Họ nói xôi mặn, cà phê bán được thì họ cũng bán được. Cùng lắm bị rượt là chạy. Hoặc chạy không được thì…

Bà Mười buông lửng câu chuyện không phải vì hai cô chủ xe nước mía, xe bò bía đáng thương chiếu tướng mà vì Út Hóng đang lảo đảo chạy tới. Út Hóng ghì vai Bi như người chết đuối chụp được một cái phao:

- Mày rên rỉ đi Bi!

- Sao?

- Mày phải rên thật có uy trước sự chung chi của 7 thanh tra giao thông nhận hối lộ rất kỳ ly.

Coi, Bi đâu có lạ gì tin tòa án xét xử 7 thanh tra giao thông Cần Thơ ăn tiền các nhà xe theo kiểu mãi lộ. Chuyện này xưa như trái đất, không riêng gì đất Tây Đô mà ở đâu cũng có. Bi giả bộ rên:

- Tao biết mà Út!

Út Hóng ực nửa ly trà đá:

- Hôm nay bị cáo Dương Minh Tâm đã khai dùng tiền bẩn “bảo kê” các nhà xe để hối lộ lên cấp trên nhằm chạy chức phó chánh thanh tra giao thông Sở.

Bi giơ một ngón trỏ lên môi ra dấu cho Út biết sự hiện diện của 2 chiếc xe nước mía, bò bía đang nghe lén. Út Hóng cười khẩy:

- Nhà nghèo đạo đức hơn nhà giàu, mày đừng lo. Tao rút kinh nghiệm những kẻ đê tiện mới dùng đồng tiền mua quan bán tước đi bịt miệng.

Bi chạnh lòng ngâm lại 2 câu thơ của cô Năm 

Đồng tiền bây giờ như viên đạn 

Bắn vào cháy nám hết lương tri” 

khiến Út ngẩn ngơ:

- Mày hiểu cô Năm Thi Sĩ gửi gắm gì không Bi?

- Sao lại không hiểu. Cô Năm xem tivi thấy 18 tàu vỏ thép tỉnh Bình Định đóng mới xong không đi biển được nên tức giận làm bài thơ này.

- Hả?

- Cứ hả họng đi Út Hóng, ai nghe qua cũng nóng, tàu xuống cấp trầm trọng, các sếp đổ thừa nhau lọng cọng, máy móc thì ăn dộng, cuối cùng đành nói ngọng.

- Hả, mày dám làm thơ chọc quê tao?

- Ông coi, giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá đã thú nhận sai sót của mình. Làm đăng kiểm kiểm tra máy móc mà để chúng lừa ngư dân từ vỏ thép đến động cơ thì quả là thất đức. Cái này gọi là… là…

Cơn thịnh nộ của Bi Rên lên đến cực điểm khiến nó phải cà lăm. Nhưng cô gái bán bò bía đứng gần Bi nhất thì chẳng hề cà lăm. Cô tham gia một cách dõng dạc:

- Dạ, cái đó gọi là “nén bạc đâm toạc đạo đức”. Út Hóng sửng sốt vì sự lên tiếng của cô gái. Út lại càng sửng sốt hơn khi cô bán nước mía bổ sung:

- Cám ơn bài học thời sự về đồng tiền bẩn thỉu của hai anh. Tụi em giờ phải đi rửa lỗ tai đây.

- Ơ…

- Hai anh nhớ sự tích Hứa Do bên Tàu ngày xưa không? Hứa Do phải xuống suối đi rửa lỗ tai vì bị vua Nghiêu nói nhường ngôi báu. Tụi em cũng vậy. Tụi em giờ đẩy xe đi tìm chỗ khác bán vì không muốn bọn bảo kê dùng tiền hối lộ của những người nghèo bán rong để làm bẩn vỉa hè.

Chính Vi