JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nhưng thôi, chuyện xứ NGƯỜI không cần bàn, chẳng qua vì vừa rồi ầm ầm ĩ ĩ cơn giận của một dạng khác khiến Mỗ ngẫu nhiên nhớ lại thôi. Cơn giận ấy của dạng đại gia.


 Mỗi người sinh ra có sẵn một phúc phần, người làm quan người làm dân, người làm chủ người làm tớ, người làm phụ nữ người làm đàn ông. Đại loại, đều là sự sắp đặt hết, cố cũng không được mà không cố cũng cứ y vậy mà thành, không có gì phải lo lắng. 

Trong những phúc phần định sẵn ấy, phúc phần được làm đại gia là đỉnh cao nhất. Có nhiều cách để trở thành đại gia. 

Làm quan cũng có thể trở thành đại gia, cứ nhìn dinh thự biệt phủ của lãnh đạo thì sẽ rõ. Lừa lọc cũng có thể trở thành đại gia, cứ nhìn những vụ án kinh tế sẽ thấy. Kinh doanh cũng có thể trở thành đại gia, cứ đọc những bài báo tán tụng doanh nhân sẽ thấy. Hoặc đơn giản nhất cứ làm con của một đại gia thì cũng sẽ được trở thành đại gia trong tương lai với điều kiện ông bố không phá sản giữa chừng. 

Chính vì thuộc dạng đỉnh cao của phúc phần nên cái thứ ăn chơi của đại gia cũng vô cùng vi diệu, người trần mắt thịt kẻ phàm phu áo vải như Mỗ không tài nào hiểu được. Nghe kể đã rùng mình, nếu chứng kiến chắc toát mồ hôi! 

Đại gia hẳn nhiêu phải có siêu xe, phải có nhà cao cửa rộng, phải có cổ phiếu tính bằng triệu đơn vị. Đó là chưa kể đến những phục sức, từ giầy dép, quần áo, mắt kính cho đến kim cương đồng hồ. Nhưng điều tuyệt đối một đại gia phải có chính là gái, không chỉ là gái mà phải là mỹ nhân, không chỉ phải là mỹ nhân mà phải là mỹ nhân có thương hiệu. 

Mỹ nhân nào cũng là mỹ nhân nhưng mỹ nhân có thương hiệu thì được xếp trên mỹ nhân không có thương hiệu một bậc. Đại gia ngồi với mỹ nhân có thương hiệu thật chẳng khác hổ thêm cánh, rồng thêm vuốt; thật chẳng khác lân có thêm pháo, cá có thêm nước... đều là những việc đáng vui mừng cả. Thương hiệu của mỹ nhân có thể là hoa hậu, hoa khôi, diễn viên, ca sĩ, MC… đại khái là gì cũng được miễn sao là người có danh, đặng có cái mà giới thiệu là tốt rồi. 

Mỹ nhân có thương hiệu sánh vai bên đại gia, đại gia cũng không để mỹ nhân thiệt thòi chút nào, đều tiền trao cháo múc, đều lấy hiện kim mà luận tình cảm không phải như bọn không tiền cứ nói lời đường mật khơi khơi. 

Nhưng đại gia đâu phải người thường, nên lấy được tiền của đại gia cũng trần ai lắm, cũng phải chìu chuộng đại gia, cũng phải hầu hạ đại gia. Đại gia nói đứng là đứng mà ngồi là ngồi, đại gia nói đi là đi mà nằm là nằm, đại gia nói nằm nghiêng là nằm nghiêng mà nằm ngửa là nằm ngửa… đều phải theo chủ ý của đại gia mà hầu hạ. 

Chẳng may đại gia nói ngồi lại đứng, chẳng may đại gia nói đứng lại đi, chẳng may đại gia nói đi lại nằm đại gia sẽ rất giận. Đừng đùa với đại gia, đại gia giận lên thì cũng không thua kém gì cơn giận của quan nhân đâu. Quan nhân phải có quyền mới có tiền, còn đại gia tiền vốn sẵn bỏ qua hẳn khâu trung gian là quyền luôn. Đại gia còn oai hơn quan nhân mấy phần nữa. 

Đại gia mà giận thì hẳn sẽ có hàng tá kẻ vây quanh giúp đại gia giải tỏa cơn giận, đại gia muốn trắng thì họ sẽ cho trắng mà muốn đen thì họ sẽ làm cho đen, miễn sao đại gia thấy vui lòng là xem như họ được an lòng rồi. 

Thế cho nên, mỹ nhân trót làm đại gia giận thì nếu không thân bại danh liệt ắt hẳn cũng vướng vào chốn tù tội lao lý. Chơi với đại gia như chơi với con mực, con phèn vậy, không biết nó cắn mình lúc nào đâu. 

Tất nhiên ngoài đại gia còn có pháp luật, mà pháp luật vốn luôn công bằng. Chẳng qua đối với đại gia, pháp luật ưu ái công bằng hơn về phía đại gia một chút mà thôi, cũng chẳng có gì đáng phải ầm ĩ.

Mỗ