Đời Cười

Chuyện về 108 vị anh hùng Đông Đô Bạc

Hư Trúc 24/12/2020 13:55

Năm ấy nếu không thua thằng Tiều Đực cái bằng tiến sĩ, Tống Gian đã leo lên chức đầu lĩnh rồi. Mối hận này theo Tống Gian suốt một thời gian dài.

Tiếng đồn bọn đầu trộm đuôi cắp bị phát hiện xài bằng giả nhanh chóng lan nhanh. Cả đống con người chứ đâu phải lẻ tẻ vài tên đâu mà giấu giếm. Tình thế vô tình nguy nan, các vị mặt mũi sáng sủa danh tiếng vang lừng giang hồ, giờ không biết giấu cái bản mặt đi đâu.

Cuối cùng đại ca lãnh đạo Tống Gian mới lên tiếng:

- Té ra chư huynh đệ cũng giống như ta, vì nước quên thân. Quên là thân mình chưa có học hành tới nơi tới chốn nên lỡ dại xuống núi đi mua bằng. Người tính không bằng trời tính mà. 

Lỗ Trí Thâm Đen bực tức nói:

- Chắc chắn có đám ganh ăn tức ở mới báo cáo với triều đình huynh đệ ta xài bằng giả. Ta cả đời lưu manh, cướp giật không ngán thứ gì. Chỉ là  muốn mua cái bằng cử nhân để hoàn lương làm người tốt.

Lâm Sung Ba Khía mỉa mai:

- Họ Lỗ ngươi muốn hoàn lương hay là muốn thăng lương, thăng chức? 

Lỗ Trí Thâm Đen bực tức đáp trả:

- Họ Lâm ngươi mua bằng về trưng đầu tủ ngắm chơi à? Không phải ngươi cũng đang ôm mộng thăng quan tiến chức sao?

Tống Gian nghe hai vị huynh đệ của mình cãi nhau thì quát:

- Im ngay! Toàn cá mè một lứa. Toàn gian và gian. 

Nói xong Tống Gian mới thấy mình là người gian nhất. Năm ấy nếu không thua thằng Tiều Đực cái bằng tiến sĩ, Tống Gian đã leo lên chức đầu lĩnh rồi. Mối hận này theo Tống Gian suốt một thời gian dài. Từ đó Tống Gian quyết định phải qua mặt cái thằng Tiều Đực.

Thế là Tống Gian từ bỏ kinh đô đi về miền Đông Đô heo hút học lấy bằng tiến sĩ cấp tốc. Một bằng tiến sĩ chưa cam lòng, Tống Gian lại lấy bằng tiến sĩ thứ 2. Đã tham thì tham cho trót, Tống Gian sợ mình mua bằng thì kẻ khác cũng mua bằng như hắn. Vì thấy bằng dễ mua, Tống Gian nhất quyết mua luôn cái bằng tiến sĩ thứ 3.

Chỉ trong vòng hai năm, Tống Gian lấy tới ba bằng tiến sĩ. Chơi cho ngầu, ai ngờ đem lại sầu cho sự nghiệp công danh của hắn. Kể cả đám nhân tài có chỉ số IQ cao ngất ngưởng cũng không tài nào trong vòng hai năm lấy tới ba bằng tiến sĩ. Chính vì thế sự việc mua bán bằng mới lộ.

Tống Gian nhìn huynh đệ của mình rầu rĩ:

- Giờ ta phải tìm cách trốn thôi. Trốn đâu cũng được, miễn sao có chỗ úp mặt vào tường để thiên hạ không biết ta là ai? Họ biết được thật là xấu hổ với tông môn, hổ thẹn với bạn bè.

Lỗ Trí Thâm Đen chán ngán:

- Đen thôi, đỏ thì quên đi. Đệ đang lo bọn mua bằng ở Đông Đô cũng sẽ lộ diện. Một người bị bắt sẽ khai cả đám.

Lâm Sung Ba Khía không còn manh động nữa, hắn lên tiếng:

- Huynh phải làm sao gom hết bọn mua bằng ở Đông Đô rồi cùng nhau chạy trốn. 

Tống Gian gật gù:

- Một con ngựa khai ra là... cả tàu chết chùm. Nhanh phi mã báo hung tin về cho bạn đồng môn ta rõ.

Lỗ Trí Thâm Đen tức tốc lên đường. Chừng vài bữa sau họ Lỗ trở về dẫn theo cả đám người đã mua bằng ở Đông Đô. Nào Võ Còng, Sử Bậy, Dương Chí Mén, Lý Lầy... Ai nấy mặt mũi đều xác xơ. Tất cả cứ nghĩ mua bằng rồi một bước lên mây. Ngờ đâu trời còn thương dân lành. Cứ để bọn này dùng bằng giả thăng tiến thì còn gì sơn hà xã tắc.

Tống Gian cho Lâm Sung Ba Khía đếm lại bọn đã mua bằng. Tròn trịa thay vừa đúng con số 108 vị. Cả đám kéo nhau lên núi trốn chui trốn nhủi. Người ta gọi đó là Đông Đô Bạc của bè lũ Tống Gian.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất