JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ngày xửa ngày xưa, lúc loài người chưa xuất hiện, muông thú sống hòa bình với nhau, không phân biệt thú nuôi, thú rừng, lâm sản, hải sản.

Thuở ấy, Heo là một thanh niên trắng trẻo, đẹp trai. Anh là diễn viên chính trong rất nhiều bộ phim. Hàng loạt trang web lập ra để đăng tải các phim do anh đóng với hàng tỉ lượt truy cập mỗi tháng. Đến khi nhà mạng Internet chặn các trang web này, sự nghiệp đóng phim của anh bắt đầu trượt dốc.
Tuy nhiên, anh Heo cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, anh nắm giữ bí quyết độc quyền rất nhiều món ăn. Khi Tết đến, anh càng trở nên quan trọng, thiếu anh thì không ai có thể làm được các món ngon như thịt kho trứng, bánh tét, bánh chưng... 

Trong khi đó, các công ty bên Trung Quốc sẵn sàng trả lương thưởng rất cao để tuyển dụng được anh, làm anh ngày càng có giá. Heo có rất nhiều fan nữ hâm mộ, nhưng Heo chỉ thích nàng Gấu, một hotgirl xinh xắn nhất khu rừng. Quyết tâm chinh phục Gấu, Heo lên mạng học các bài thơ tình của anh Ong, chị Bướm, vốn là các facebooker nổi tiếng lúc bấy giờ. Thế nhưng, Gấu rất dè chừng với các lời ong bướm của Heo. Có lần Heo ngỏ ý muốn đến nhà Gấu chơi, Gấu liền nói:
- Tối nay anh đến chơi nhé. Nhà em không có ai.
Tối đó, Heo mặc đồ thật sành điệu đến nhà Gấu. Sau vài lần bấm chuông và đứng chờ, Heo chợt nhớ đến lời Gấu, anh chợt nhận ra: “Ừ. Đúng là không có ai ở nhà thật”.
Heo không bỏ cuộc, anh viết một bức thư tình rồi mở điện thoại đặt xe ôm để gửi thư này cho Gấu. Lúc đó, tài xế là anh Chó nhận việc giao thư này. Cả tuần trôi qua, Heo hồi hộp chờ đợi mà không thấy Gấu nói gì, nhưng lại thấy Gấu trở nên thân thiết lạ thường với anh Chó là người giao thư. Thì ra Heo viết thư mà quên xưng tên nên Gấu cứ tưởng chủ nhân của bức thư là Chó.
Thành ngữ “ngu như heo” có từ đó. Heo trở thành đề tài châm biếm trên mạng xã hội. Mèo thắc mắc: “Sao thời buổi này mà còn dùng thư giấy, sao không gửi email?”. Mãi đến bây giờ, nghĩ đến việc gửi thư của Heo, Mèo không nhịn được cười rồi lẩm bẩm “meo... meo”.
Chó và Gấu chính thức yêu nhau, cùng nhau thề non hẹn biển, bàn chuyện tương lai. Chó định sẽ mở công ty sản xuất điện mặt trời, còn Gấu sẽ sinh cho Chó những đứa con xinh xắn theo phương pháp sinh “thuận tự nhiên” của chị Gà, một facebooker chuyên bán thức ăn thực dưỡng trị bá bệnh. Theo chị Gà, chị sinh mỗi ngày một trứng theo cách “thuận tự nhiên”, không cần đi bệnh viện mà không có sự cố gì. Thế nên, Gấu nghĩ việc sinh con cũng dễ như việc chị Gà đẻ trứng.
Khi cùng nhau đi dạo trên bến Bạch Đằng, Chó nói: “Mai mốt anh sẽ dắt em đón Metro đi Suối Tiên chơi nhé.” Thế nhưng, Gấu chờ mãi từ năm này sang năm khác mà chẳng thấy tuyến Metro hoàn thành.
Tình yêu giữa Chó và Gấu không được như ý khi ba mẹ bắt buộc Chó phải lấy Sư Tử để được môn đăng hộ đối. Dù sống với Sư Tử nhưng trong lòng Chó lúc nào cũng nghĩ đến Gấu. Vì việc này, hiện nay người ta hay bắt chước nói từ “gấu” có nghĩa là “bạn gái”, “sư tử” có nghĩa là vợ.
Sư Tử thấy Chó sống với mình mà lúc nào cũng nghĩ đến Gấu, Sư Tử trở nên hung dữ và quyết đày đọa Chó để trả thù. Chó chỉ được phép ăn những thức ăn dư thừa, thức ăn bẩn chứa hóa chất độc hại, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chó cảm thấy cô đơn, chán nản rồi thầm nghĩ “đúng là nhục như chó”. Nhớ lại ngày xưa, nơi ngọn đồi mà Chó và Gấu hẹn hò ngắm trăng, Chó hát cho Gấu nghe những bài tình ca bất hủ. Nhưng thực tế lại quá ê chề, mỗi lần thấy trăng tròn là lòng Chó đau nhói và nước mắt tuôn trào.
Chó đã ngửa cổ lên trời xanh kêu lên ba tiếng: “Gấu... Gấu... Gấu”.

Hoàng Dược Sư