JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ông bà ta nói “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, chuyện tâm linh rất quan trọng, không đùa được đâu.

Có tay nọ cãi nhau với vợ xong, hắn thề: “Tui mà đụng vào người bà lần nào nữa, tui là con chó”. Xui cho hắn, chiều hôm ấy hắn được bạn nhậu đãi một chầu hàu nướng phô mai, hàu sữa chiên trứng. Tối đến, cả người hắn nóng ran, chịu hết nổi hắn mò mẫm vào phòng vợ. Vợ hắn nghe nhột nhột, bèn quát: “Ai đó?”. Hắn khúm núm người, rồi… sủa lên mấy tiếng: “Gâu... gâu.. gâu”. Đó, thề thốt chi đểnhục vậy?

Bà góa nọ làm đám cầu siêu cho chồng quá cố. Bà mời ông thầy về tụng kinh cho chồng bà siêu thoát. Bởi gia cảnh nghèo, nên bà chỉ cúng cho ông thầy một trăm ngàn. Ông thầy bất mãn, nên tụng: “Nam mô a di đà Phật, cầu cho linh hồn ông Nguyễn Văn A - chồng bà B về miền Tây Ninh cực lạc!”. Dỏng tai nghe ông thầy tụng hồi lâu, bà góa bực mình mới hỏi: “Sao lại về Tây Ninh hả thầy, Tây Thiên mới đúng chứ!”. Ai dè ông thầy không phải dạng vừa, ổng đáp trả: “Có một trăm ngàn, tui sợ bắt xe đò về Tây Ninh còn không đủ, ở đó mà Tây Thiên!”. Bài học rút ra là: đối với thầy bà, đừng có trả giá!

Trước kia xóm tui có ông “Thần đề”. Nhờ tài đánh đề “bách phát, bách trật”, nên từ nhà lầu, ổng xuống nhà lá, cuối cùng phải ra nhà trọ sống. Thua đề đến sấp mặt, ổng chỉ còn cái xe đạp để đi bán vé... dò. Nghe đồn cái miếu ở xóm trên có ông “Ma đề” linh lắm, thế là ổng bán luôn cái xe đạp, sắm sửa lễ vật đi cúng ông “Ma đề”.

Thấy chả thành tâm quá, “Ma đề” hiện lên rồi nói: “Bây về xuống xác con 32 cho tao!”. Ông “Thần đề” mừng quá, vét sạch tiền biên con 32. Chiều số xổ về con 33, tức quá chả tìm tới miếu, thắp nhang dụ “Ma đề” hiện lên để chửi cho một trận. “Ma đề” sau khi rõ sự tình, buồn bã nói: “Con 32 này, tao nuôi từ hồi tao còn sống. Mấy chục năm rồi vẫn chưa chịu ra à?”. Nói xong “Ma đề” cưỡi khói biến mất tiêu. “Ma” hay “thần” gì dính tới đề chỉ có con đường chết chắc!

Có chuyện tâm linh này còn ghê hơn nữa. Ngày Tết bà con ta thường hay chúc nhau: “Tiền vào như nước sông Đà. Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”. Giờ mới thấy quả báo nhãn tiền. Tay doanh nhân lấy nước sông Đà bán cho bà con xài, đúng là tiền vào như nước; còn người tiêu dùng thì mặt xanh lè xanh lét khi nước sông Đà bị ô nhiễm.

“Tiền vào như nước sông Đà”, mà sông Đà bị ô nhiễm, là điềm báo rất nhiều quan chức giàu lên từ tiền dơ, tiền bẩn... nói huỵch toẹt ra là tiền tham nhũng, tiền ăn chia phẩy phết. Hậu quả là nợ công tăng, an sinh xã hội đi xuống. Bởi vậy, năm nay nếu có tới nhà sếp chúc Tết, đừng mở miệng là chúc: “Tiền vào như nước sông Đà…”. Chuyện tâm linh không đùa được đâu!

Hư Trúc