JavaScript is off. Please enable to view full site.

Sau bao nhiêu ngày tháng nằm dài chờ thời, đứng thẳng chờ cơ hội, cuối cùng Mỗ cũng đã nghiệm ra bí quyết làm giàu của riêng mình.

1. Ông bà mình ngày xưa có câu: “Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo”, câu này rõ nghĩa quá rồi không cần Mỗ phải chú giải lằng nhằng làm gì. Tự bấy lâu nay Mỗ chưa lần nào dám nghi ngờ lời của tiền nhân, nên tiền nhân dạy gì Mỗ cũng chăm chăm làm theo.

Đầu tiên, Mỗ nuôi cá. Con cá dưới ao đang lúc lớn nhanh như thổi thì đột ngột vướng vào câu chuyện phá giá phá nhà gì đó tận đâu tận đẩu bên trời Âu xứ Tây, mà con cá vướng vào chuyện phá giá thì cũng là lúc Mỗ khốn khổ với nợ nần. Nuôi cá tốn bao nhiêu thứ, công sức thì thôi không bàn đến đi, vì có ai làm việc mà không phải bỏ công sức đâu. Nhưng cái khoản thức ăn cho cá đúng là sợi dây thòng lọng ngày càng trói Mỗ chặt muốn chết.

Cá dưới ao nhịn một ngày thì thịt ép sát vào da, da ép sát vào xương, Mỗ nhìn con cá còn ngán huống hồ thương lái. Không cho ăn không đặng, mà cho ăn thì lấy đâu ra tiền mua thực phẩm? Rồi vay đầu này vay đầu kia, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, con cá chưa xuất ao thì người đã xuất hành ra khỏi nhà mang toàn bộ gia sản cấn nợ rồi.

Thắng không kiêu bại không nản, Mỗ chuyển qua nuôi heo. Ừ thì nuôi cá không đặng coi như Mỗ không có số làm giàu đi, không giàu thì Mỗ chọn cái nghề nào cho khấm khá cũng được. Miễn sao đủ cơm ngày ba bữa, con cái được đến trường, thi thoảng dư dả chút tiền ngồi bù khú cùng bạn bè xem như đã thập phần viên mãn rồi.

Mỗ trứ danh nuôi heo, heo trong chuồng lớn từng ngày từng giờ, Mỗ nhìn heo mà lòng phơi phới dậy tương lai lắm. Chuyến này Mỗ không làm tỉ phú triệu phú được thì thể nào cũng rủng rỉnh tiền trong túi, chứ không lẽ heo ngon lành cành đào vậy mà Mỗ lại nghèo sao.

Vậy mà, vẫn nghèo. Nghèo còn hơn hồi chưa nuôi heo nữa, con heo mập căng thịt trong chuồng không có ai mua, Mỗ vừa nhìn heo vừa khóc. Không biết khóc cho mình hay khóc cho heo, không biết khóc cho heo hay khóc cho cuộc đời, không biết khóc cho cuộc đời hay khóc cho phận mình nữa.

2. Trong lúc buồn bã chán nản ấy, Mỗ bất ngờ đọc được thông tin này trên báo. Đây chính là thần dược cứu nhân vật để cuộc đời của Mỗ sang một trang mới huy hoàng hơn, xán lạn hơn, phong lưu tiêu sái hơn. Đó chính là Mỗ sẽ đi buôn đất.

Tất nhiên muốn có đất để buôn thì phải có tiền, không phải là có tiền mà còn phải có rất nhiều tiền. Mỗ thì không có nhiều tiền rồi, nhưng Mỗ có cách buôn đất của riêng Mỗ.

Đầu tiên, Mỗ tìm đến khu đất lâm nghiệp nào đó, nói là đất lâm nghiệp cho sang chứ thiệt ra là đất rừng. Đất rừng thì giá rẻ như cho rồi, nghèo kiết xác như Mỗ cũng đủ khả năng... không mua được 5 sào thì chắc chắn cũng một hecta.

Mỗ lựa khu đất rừng nào gần thành phố mua, mua xong Mỗ xin chuyển đổi giấy sử dụng sang đất ở. Từ đây, Mỗ sẽ phân lô bán nền. Đúng là dùng chì mua đất, rồi ai muốn mua lại phải dùng vàng mà đổi.

Đời luôn luôn vi diệu mà, đôi khi chỉ một tờ giấy thay đổi quyền sử dụng đất một phát mà đất hóa kim cương ngay. Thế cho nên, đợt này Mỗ không cần nuôi heo nuôi cá gì cả, Mỗ chỉ xin đi đổi đất rừng thành đất ở mà thôi.

Không có gì là khó cả, vợ ông giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đổi được thì Mỗ cũng đổi được thôi. Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng, trước may rủi mọi người đều như nhau, làm sao có chuyện người này đổi quyền sử dụng đất từ đất rừng sang đất ở được mà chẳng lẽ Mỗ lại không đổi được.

Bà kia chỉ là vợ của giám đốc sở thôi, còn Mỗ, Mỗ đích thực là nhân dân lao động anh hùng, ông chủ của bao nhiêu cán bộ lãnh đạo cao cấp.

Lẽ nào Mỗ không đổi được đúng không? Thế nên, chuyến này Mỗ giàu rồi, chắc chắn giàu rồi. Anh chị nào muốn giàu thì hãy đầu tư cùng Mỗ.

Mỗ