JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hết tết cả tháng rồi mà có người gặp nhau còn chúc mừng năm mới? Đó là chuyện ông Tư Xuội xóm lão. Ổng bị xe đụng mà chúc mừng năm mới.


     Chuyện vầy nè. Một hôm bỗng thấy Ông Tư Xuội mình mẩy trầy xước đi vào hẻm về nhà, con nít trong xóm đẩy giùm chiếc xe đạp mi-ni của ổng. Bà Tư la làng: “Ông ơi là ông, tui nói hoài không nghe, cái thân già cả còn bị thấp khớp đột quỵ đủ thứ. Té dọc đường rồi phải không?”. Ông Tư cãi: “Té đâu mà té, tui bị xe hơi đụng!”. Bà già la làng: “Xe hơi gì đụng mà tan nát vầy nè?!”. Ông Tư ráng giễu cợt cho vui: “May là tui có võ, té... đẹp ai thấy cũng khen”. “Mấy người ngồi trên xe hơi có khen ông  hông?”. Ông Tư xuội than: “Cái bà ngôi trên xe hơi rầy tui: “Ông già như rùa phải cẩn thận chứ, ông đụng xe tui làm trầy sơn đầu xe nè cha nội!”. 

Bà Tư ngạc nhiên: “Sao ông nói ông bị xe đụng, mà nè bả có bước xuống xe chạy tới đỡ ông lên hông?”. Ông Tư nói nhỏ: “Bả ngồi im re. Hông có xuống, bả cho tài xế chạy ngang qua chỗ tui té thò đầu ra hỏi thăm!”. Bà Tư càng thêm ngạc nhiên: “Hỏi thăm sao?”. Ông Tư trả lời: “Nói nào ngay cũng tử tế, bả hỏi ông có sao không?”. Bà Tư giận tức lộn ruột bởi cái ông chồng hiền hơn cái cùi bắp. Bà la lên: “Tử tế quá. Rồi ông nói sao ông Tư?”. Thì tui nói: “Cám ơn bà, chúc mừng năm mới, vui vẻ an khang thịnh vượng!”. 

Bà Tư hết nói nổi cái ông Tư Xuội thuở đời nay người ta đụng mình mà mình chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng! Bà chịu không thấu nhưng la thì sợ ông hết hồn, nên bà xuống giọng tử tế: “Ông ơi, đáng lẽ ông la làng lên cho người đi đường xúm lợi làm cho bà xe hơi sợ, sao ông không la?”. Ông Tư ngập ngừng: “Thì biết vậy nhưng tại vì bả ngồi trên xe hơi cái bảng số xanh xanh, tướng tá bậm trợn sang trọng lắm, thiên hạ chạy luôn, thấy sao để vậy không dám… liên lụy!”. Bà hàng xóm qua thăm nói: “Ờ ông Tư nói vậy là phải rồi bà Tư ơi. Hôm bữa tui đi chợ thấy rõ ràng một chiếc xe hơi bảng xanh xanh, tài xế như mới nhậu, giao thông còn không dám thổi. Bà ơi đời bây giờ mà, im lặng để sống. Ông Tư chạy xe đạp la lớn mấy thì cũng kêu nhỏ hơn người đi xe hơi bóp kèn. Bởi vậy riết rồi, bà nhìn chung quanh coi dân mình bây giờ hiền như… cùi bắp. Riết rồi hư bột hư đường hết ráo!”.

     Lão nghe lóm chuyện bạn già Tư Xuội mà lão cũng nín thinh, sợ mang họa. Những người bình dân như bà hàng  xóm nói làm như có hội chứng ai cũng sợ xe hơi, không dám hó hé. Sáng hôm sau. Ông Tư khề khà: “Ông Ngoan Đồng biết hông, sáng hôm qua tui sợ bả không dám nói thiệt!”. Lão hỏi: “Sợ vợ như ông sao được, mà bạn mình cho lão hỏi, lúc ông bị xe hơi bảng xanh xanh đụng ông có... chúc mừng năm mới thiệt không?”. 

Tư Xuội nói thiệt nhưng hai con mắt y ta ngó ngang ngó dọc sợ có người nghe: “Có, mà chúc mừng năm mới với cái ý khác, là chúc năm sau chạy xe cho đàng hoàng đừng có đụng người khác rồi làm bộ không biết như cái bà hiệu trưởng ngoài kia!”. “Trời ơi là trời, ông chúc mừng năm mới kiểu như vậy bà xe xanh xanh làm sao hiều nổi? Vậy sao ông không nói thiệt với bà Tư?”. “Ngu sao nói thiệt với bả? Miệng mồm bả tòe loe toét loét, bả đi nói thiệt cả xóm mình biết thì khổ cái thân già. Tui nói cái nầy lão tin tui hông?”. Lão bảo: “Nói nghe mới tin!”. Tư Xuội nói: “Bây giờ nói như lão vậy mà đúng, người dân mình không phải chỉ sợ không đâu, mà còn chưa tin cái gì hết ráo... như ông. Thôi tui chúc ông năm mới vui vẻ nha!”.

Lão Ngoan Đồng