Đời Cười

Cả xóm ăn mừng vì hết 'karaoke tặc'

Phùng Hiếu 01/03/2021 12:25

Có bài "Đắp mộ cuộc tình" mà ngày nào anh cũng đem... "xẻng" í lộn đem micro ra đắp.

Cái xóm mấy hôm nay im lìm, im đến kinh dị. Mọi hôm lịch hát karaoke phủ phê cả ngày. Tầm 10h sáng là cô Út cô đơn luyện thanh, 13h trưa anh Sáu sầu đời luyện giọng. 22h giờ đêm tới rạng sáng thằng Chín thương mẹ tranh giải tiếng hát bốn mùa.

Vậy mà giờ đây cả xóm yên ắng tới phát hờn. Người ta thấy cô Út cô đơn đi lang thang từ biệt xóm làng. Nước mắt cô ươn ướt, cô tới nhà ông xóm trưởng. Giọng cô hối hận nghe mà muốn nghẹn ngào: "Cho Út xin lỗi! Út cô đơn mấy chục mùa khế rồi. Nên Út hay mở karaoke than thở "Chưa lần yêu ai". Nay Út bái bai cô đơn vì Út mới lấy chồng Hàn Xẻng. Từ nay Út trả lại sự yên bình cho hàng xóm!"

Ông trưởng xóm cảm động, động viên cô Út : "Bây nghỉ hát rồi, mấy con chó nhà tao cũng hiền lành lại. Chứ mỗi lần bây hát, tụi nó bị tra tấn rồi sủa lên inh ỏi. Thiệt, bây tra tấn cả người lẫn vật. Ác còn hơn con cá thác lác"

Cô Út thẹn thùng mắc cỡ định quay lưng đi, thì ông xóm trưởng níu lại dặn dò: "Qua xứ Hàn, đóng cửa hát vừa đủ nghe thôi mậy! Xứ đó không hiền lành như xứ này. Bây tra tấn người ta bị bắt giam ráng chịu". Cô Út bỏ luôn ý định luyện thêm bài ruột: "Sầu tím thiệp hồng".

Anh Sáu sầu đời ngủ tới 10h mới dậy. Bình thường mở mắt là anh bật karaoke. Xóm này anh hát dở nhất thì đố ai dám tranh với anh. Hát dở nhưng được cái nhiệt tình. Có bài "Đắp mộ cuộc tình" mà ngày nào anh cũng đem... "xẻng"  í lộn đem micro ra đắp. Hỏi ra mới biết, tuần rồi anh bị phạt vì hành vi tra tấn lỗ tai cả người lẫn vật. Đắp gì mà đắp cả năm! Ớn thiệt

Sau khi bị cơ quan chức năng cảnh cáo, bắt cam kết không được "đắp mộ" hay đào mồ gì nữa. Anh Sáu sầu đời đi loanh quanh khắp xóm. Đúng là anh ngưng hát cả xóm yên bình. Anh thấy mình trở thành người tử tế. Làm người tốt cũng dễ mà, chỉ cần không tra tấn lỗ tai người ta là được.

Chập tối thằng Chín thương mẹ đi làm về. Nó tắm rửa sạch sẽ, mọi hôm nó sẽ "gánh mẹ" từ nửa khuya cho tới 2-3 giờ sáng. Nó đâu thèm biết giờ đó mẹ nó cần ngủ, hàng xóm cần ngủ. Vậy mà nó "gánh mẹ" xuyên đêm. Đúng là nó thương mẹ quá mà. 

Cũng may, nó đã bị "gánh" về phường. Giống như anh Sáu cô đơn, thằng Chín thương mẹ bị phạt. Nó khóc : "Cho em xin! vai em mỏi rồi, cho em xin ngừng gánh mẹ. Mấy anh phạt em ít thôi ạ!"

Mấy anh trên phường nói với nó: "Đây chỉ là phạt cảnh cáo. Anh còn vi phạm nữa, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh hơn!". Cuối cùng thằng Chín mới chịu thôi... gánh mẹ.

Cô Út hết cô đơn, anh Sáu hết sầu tình, thằng Chín không cần cho cả xóm biết nó thương mẹ như thế nào nữa là cả xóm thanh bình. Cả xóm mặt mũi ai nấy cũng đều tươi roi rói vì họ đã nghỉ ngơi được, ngủ được sau khi đám 'Karaoke tặc' lộng hành bị trừng trị. Xóm văn hóa giờ mới thật sự có văn hóa!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất