Bố ơi, làm con của bố đã mấy mươi mùa khoai sọ, nhưng đến hôm nay con mới nói lời biết ơn bố, vì bố là bố của con!
Khi con vừa chập chững vào đời, bố đã dạy con rằng tiền bạc… không có ý nghĩa gì cả! Đó chỉ là phương tiện cho người khác nhìn mình với cặp mắt như thế nào mà thôi. Bởi thế, nên mỗi năm con chỉ cần báo với bố là con đã tiêu 20 tỉ. Rồi lại có số tiền khác tương đương chảy ro ro vào tài khoản của con. Bố không hề thắc mắc con đã tiêu vào việc gì, vì bố luôn quan niệm rằng tiền bạc có đó rồi lại… hết đó.
Mỗi khi con bảo tiền mới đó đã hết vèo, thì bố cười xòa bảo rằng “vật chất không bao giờ mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi!”. Bao lần con thất bại, nhưng bố vẫn không một lời quở mắng. Bố luôn dạy con cách đứng dậy… trên tiền một cách hiên ngang, vì: “Phải biết đứng dậy sau khi vấp ngã mới thành người”.
Con biết bố đã dầm mưa dãi nắng, lặn lội ký kết hết công trình này tới công trình khác. Thậm chí có lúc bố phải buôn chổi đót, chạy xe ôm vất vả để kiếm tiền cho chúng con được sánh vai cùng với con của những người đồng cấp với bố. Nhớ có lần con ấm ức khóc, vì đứa bạn con của bạn bố dám qua mặt con sắm chiếc xe sang. Bố đã không ngần ngại đem số tiền lại quả còn nóng hổi đưa cho con, rồi nói trong bực tức: “Con lấy ngay con xe sang hơn nó, cho nó biết bố con là ai”. Nhờ vậy mà chúng nó nể con một phép!
Ngày con thi rớt, bố mắng xối xả vào mặt… mẹ, là tại sao mẹ không biết tìm người nâng điểm cho con. Rồi bố phải bỏ dở công việc, đi làm việc đó thay mẹ. Nhờ vậy mà con trở thành đứa cao điểm nhất trường. Rồi con thi vào trường Y với số điểm ngất ngưởng. Ra trường cũng thế. Nhưng do rủi ro nghề nghiệp, con làm chết người. Thế là bố lại tất tả đi “thanh lý” những đứa láo toét, dám phanh phui chuyện sơ ý đó! Bố vĩ đại thật!
Bây giờ con chán cái nghề mổ xẻ cực khổ nhưng đầy rủi ro, nên con chuyển qua kinh doanh quán nhậu. Con lại thất bại. Nhưng bố khẽ bảo: “Bố luôn bên cạnh con!”. Rồi bố lại dịu dàng chuyển vào tài khoản của con ba mươi tỉ nữa, và nhắn nhủ: “Con hãy làm cái nhà hàng lớn hơn, để chứng tỏ mình không bao giờ gục ngã!”. Nhờ đó con lại đứng lên vững vàng hơn trước bố ạ.
Con lại nhớ những thằng đàn ông khốn nạn đã đi qua đời con, mà không bao giờ dừng lại. Đôi khi con khóc với bố rằng, bọn nó chỉ đến với con vì tiền thôi. Bố lại ôn tồn bảo: “Trên đời này không có gì đến với nhau một cách tự nhiên cả. May là bố còn có tiền để chúng nó đến với con. Cũng như ngày xưa, nếu như ông ngoại con không có tí quyền lực, thì chắc gì bố đã đến với mẹ con!”.
Vâng thưa bố, con luôn ghi lòng tạc dạ những điều bố dạy. Đã từ lâu con không còn quan tâm mình tiêu bao nhiêu tiền nữa. Vì con biết, con đã có người bố tuyệt vời nhất thế gian lo cho con.
Tái bút:
Con quên nói với bố là thằng chồng thứ ba của con lại đòi số tiền lớn mới chịu ly dị. Con biết là bố sẽ đồng ý chi thôi, vì nếu không chi, nó sẽ lại tiêu khối tiền của con, và biết đâu nó còn tiết lộ ra ngoài chuyện nội bộ gia đình mình!
Yêu bố mãi mãi!
Con gái của bố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận