Đời Cười

Bạn có tin, "phụ huynh học sinh" là cao thủ mạnh nhất trong tiểu thuyết Kim Dung?

Hư Trúc 04/09/2020 19:08

Đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng trống tựu trường vang lên ầm ĩ làm Quá cụt tay cụt hứng. Chàng lại đi lang thang tìm đối thủ để thử sức mạnh của "Ám nhiên tiêu hồn chưởng".

Đây lại kể về chuyện Quá cụt tay đã luyện thành Ám nhiên tiêu hồn chưởng tới tầng thứ 10. Môn võ công này lấy đau thương làm sức mạnh. Càng bi ai, đau đớn chưởng lực càng mạnh. Quá cụt tay đinh ninh sau khi xuống núi bọn Võ lâm ngũ bá sẽ chịu không nổi một chưởng dưới tay chàng

Nghĩ tới đây Quá cụt tay thập phần sung sướng, ngày chàng lên ngôi Trung thần thông thay thế Vương Trùng Vương chỉ còn tính bằng giờ. Đang nghỉ ngợi lung tung thì tiếng trống tựu trường vang lên ầm ĩ làm Quá cụt tay cụt hứng. Chàng lại đi lang thang tìm đối thủ để thử sức mạnh của Ám nhiên tiêu hồn chưởng.

Một tiếng thở dài hơn thế kỷ làm Quá cụt tay sởn da gà. Chàng nghĩ: "Hơi thở dài này ít nhất chứa 100 năm công lực. Trên đời này còn có cao thủ nội công thâm hậu vậy sao?". Chàng nhìn xung quanh, thấy một thiếu phụ còn trẻ tuổi, chủ nhân của tiếng thở dài vừa phát ra.

Quá cụt tay sửng sốt:

- Chân nhân bất lộ tướng. Phu nhân đây có thể giao đấu với ta vài chưởng?

Vị phu nhân đôi mắt đượm buồn, đáp trả:

- Giờ ta chán sống rồi. Đừng nói vài chưởng, trăm chưởng ta cũng tiếp. Ra tay đi.

Quá cụt tay hưng phấn, chàng bắt đầu vận Ám nhiên tiêu hồn chưởng. Chàng nghĩ tới thân phận mồ côi của mình bi thương tột độ. Năm phần công lực Ám nhiên tiêu hồn chưởng đã chực chờ phóng ra.

Thiếu phụ đứng thẩn thờ nhìn danh sách mua sách giáo khoa cho con mà đau đớn. Cả triệu bạc cho tiền sách giáo khoa, rồi đây cả nhà bà lấy gì để sống? Trong cơn đau tột cùng, thiếu phụ rướm nước mắt nhưng vẫn không quên vung chưởng ra

Chát! Chát! Hai tiếng chát khô ran vang lên. Quá cụt tay lùi về 3 bước, thiếu phụ vẫn đứng vững lau nước mắt. Chưởng đầu tiên Quá cụt tay thua đã quá rõ ràng. Chàng thảng thốt:

- Bà cũng luyện Ám nhiên tiêu hồn chưởng?

Thiếu phụ khẽ gật đầu:

- Trên đời này khó khăn nào mà ta chưa gặp, khốn nạn nào mà ta chưa trải qua?

Quá cụt tay biết đã gặp phải đối thủ xứng tầm, chàng lại dùng Ám nhiên tiêu hồn chưởng. Lần này là tám thành công lực, chàng liền nghĩ tới ngay chuyện cánh tay bị Quách Phù chặt bỏ. Từ thân phận người lành lặn, chàng trở thành kẻ tật nguyền. Chưởng vung ra cuồng phong nổi lên.

Phía bên kia thiếu phụ nước mắt chảy thành dòng, bà đang nghĩ tới món nợ vay trả góp cả chục triệu đồng lo lót cho con vào trường học. Thiếu phụ vốn chỉ là công nhân lương ba cọc, ba đồng. Cả chục triệu, nội tiền trả lãi nàng đã không đủ khả năng. Nàng đau khổ uất nghẹn, tay bên phải phất ra chưởng

Bùm bùm bùm! Cột điện gãy làm đôi, cây xanh ngã dúi dụi Quá cụt tay lui về tới 7 bước, ngực hắn nhộn nhạo muốn ói máu ra ngoài. Quá cụt tay đối chưởng lần nữa thất bại thảm hại, chàng nói:

- Có đau khổ nào hơn từ người lành lặn thành kẻ tàn tật. Chẳng lẽ phu nhân còn đau khổ hơn gấp trăm lần ta? Ta không tin, chiêu cuối quyết định thắng thua đi...

Lần này Quá cụt tay vận mười thành công lực, hình ảnh Tiểu Long Nữ lại về. Cớ gì nàng lại rời xa chàng tới 16 năm, có gì đau khổ hơn "sinh ly tử biệt". Quá cụt tay bắt đầu rơi nước mắt, hắn gào lên: "Đau khổ quá mà!". Chiêu Ám nhiên tiêu hồn chưởng cuồn cuộn hướng về thiếu phụ.

Thiếu phụ lại nghĩ tới dịch bệnh, công ty sa thải công nhân, không còn tăng ca, tiền đâu mình lo tiền nhà, tiền ăn, tiền học cho con., rồi tiền nợ bọn cho vay nữa. Nàng gào lên khóc thảm thiết:

- Mấy người muốn tôi sống sao đây?

Ầm ầm ầm! Song chưởng lại đối nhau. Thiếu phụ lui về 2 bước, nước mắt ràn rụa. Phía bên kia Quá cụt tay như diều dứt dây, chàng bị chưởng lực của thiếu phụ đánh bay vào vào bức tường. Trên bức tường ngoài giấy quảng cáo rút hầm cầu, còn có poster chữa yếu sinh lý nữa. 

Quá cụt tay hộc máu mồm. Ba lần đối chưởng ba lần thua, lần thua sau cay đắng hơn lần thua trước. Chàng bần thần, hy vọng trở thành đệ nhất cao thủ đã hoàn toàn mất biệt. Chàng thẩn thờ hỏi thiếu phụ:

- Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Xin cho tại hạ biết quý danh, để sau này còn né!

Thiếu phụ khóc ngon lành xong mới chịu nín, nàng lại thở dài:

- Hãy gọi ta là Phụ huynh học sinh đi!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất