04/10/2003 07:22 GMT+7

Tiếng bước chân

MINH THẢO
MINH THẢO

TT - Khi còn nhỏ, tôi vốn là một cô bé nghịch ngợm nên ngoại thường nhắc nhở: “Con gái đi đứng phải nhẹ nhàng ý tứ, có đâu mà lẹt xẹt như thế. Sau này chỉ khổ tấm thân”.

ffyOZuxW.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
TT - Khi còn nhỏ, tôi vốn là một cô bé nghịch ngợm nên ngoại thường nhắc nhở: “Con gái đi đứng phải nhẹ nhàng ý tứ, có đâu mà lẹt xẹt như thế. Sau này chỉ khổ tấm thân”.

Không biết sướng khổ thế nào nhưng tôi lại để ý đến dáng đi của ngoại. Ừ thì lưng còng nhưng dáng ngoại khoan thai và nhất là tiếng guốc nghe cứ như gõ đều. Mà rồi ngoại có sướng đâu, cả đời chăm sóc chồng con, đến giờ còn phải lo cho cháu.

Và cũng vì lo cho chị em tôi nên ngoại bị gãy chân trong một tai nạn. Không thể tự đứng lên, vậy là ngoại vĩnh viễn ra đi. Chúng tôi như người hụt hẫng để rồi trong những giấc mơ ngày ấy, tôi luôn thấy ngoại yêu thương đưa đón chúng tôi với đôi chân lành lặn.

Rồi tôi xa nhà ở trọ cùng những người bạn đồng hương. Căn gác nhỏ nằm cạnh cầu thang cư xá ngày qua ngày nghe đủ thứ tạp âm. Vậy mà tôi vẫn nhận ra tiếng bước chân của những người bạn cùng phòng đi về mỗi sáng tối. Và như ngày nào trông ngóng ngoại, tôi lại có thói quen chờ đợi âm thanh quen thuộc đó như chờ đợi sự trở về của người thân.

Hơn 20 năm trôi qua nhưng giọng nói ngọt ngào, tiếng võng đưa kẽo kẹt và tiếng bước chân của ngoại… còn vang mãi trong ký ức chị em tôi. Với những thứ giản đơn nhưng quen thuộc ấy, ngoại đã dạy dỗ những điều hay lẽ phải để từ đó chúng tôi biết yêu thương cuộc sống xung quanh mình.

MINH THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên